Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210060

Bình chọn: 7.5.00/10/1006 lượt.

a có gắn rất nhiều

camera không chân ở khắp mọi nơi,ghi lại nhất cử nhất động của cô.Từng

lúc từng chỗ,chỉ cần hắn phân phó sẽ có người cắt nối các đoạn băng ghi

hình đưa đến cho hắn.

Hình thức cuộc sống của cô từng ly từng tý hắn đều rất rõ ràng.

Nhưng,cứ mỗi lần cô bắt đầu kể chuyện thì hắn lại không thể cắt

ngang. Hắn sẽ vừa uống cà phê,vừa nghe cô kể chuyện. Như vậy thanh âm

dịu dàng của cô lọt vào tai Thanh Phong Tuấn rất dễ nghe,cũng mang theo

sự quyễn rũ của một người phụ nữ khiến cho hắn điên cuồng vì công việc

lại khôi phục sự bình thản.

Tiết tấu cuộc sống của cô gái của hắn vô cùng có quy luật

Nhắm mắt lại,Thanh Phong Tuấn bắt đầu mở……………..

Ách,cô sẽ dậy rất sớm,so với người làm việc điên cuồng như hắn sáng dậy còn phải chào buổi sáng.

Sau đó cô sẽ tự mặc những bộ đồ thanh nhã mà cô đã chọn, không một

tiếng động đi chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong bữa sáng đơn giản mình làm

giống như không làm phiền tới bất cứ người nào,cô sẽ nhự nhàng dạo trong vườn hoa một chút. Chăm sóc hoa cỏ,tới hồ cho cá ăn,đây chính là thú

vui nhỏ mỗi ngày của cô.

Bảy giờ cũng chính là lúc cô vào nhà.Sau bữa trưa cô sẽ ngủ một chút, tiếp theo là đọc sách, đi dạo vườn hoa môt lần nữa.

Gần tối,cô sẽ lại tự mình vào bếp,thử khả năng nghe người làm báo

cáo,những món ăn cô làm rất ngon miệng,chỉ cần một chút ít nguyên liệu

với tài nấu nướng của cô sẽ biến hóa ra những món ăn vô cùng tuyệt. Có

lẽ cô rất có thiên phú về việc nấu ăn và thiếu kế tạo mẫu.

Vì thiên phú này,không cần cô cho phép hắn trực tiếp mời đầu bếp của khách sạnvề dạy cô nấu ăn.

Hắn biết cô đã từng học khóa học lễ nghi,vốn là người mẫu bây giờ nhìn cô càng thanh nhã cao quý hơn.

Hắn biết cô học trà đạo,chỉ vì hắn có thói quen uống trà sau bữa an,thong thả hưởng thụ hương trà lượn lờ.

Lão sư tới,cô nghiêm túc chăm chỉ học tập; Lão sư đi, cô tận dụng

thời gian học cái khác.Trên nguyên tắc,cô đem hết toàn bộ thời gian toàn lực học tập thật tốt.

______________ Như vậy,cô hiện tại đang làm gì? Có phải hiện tại cũng đang chịu khó học tập?

Thanh Phong Tuấn nhìn tời gian hiển thị trên màn hình rông………….

Mới đầu,khóe môi hắn khẽ gợi lên,cặp mắt thâm thúy kia chăm chú nhìn lên hình ảnh cô gái đang chăm sóc cành hoa trên màn hình.

Cô trong biển hoa như một nàng tiên hoa,tà váy dài lượn lờ trên mặt đất lại không chạm phải một bụi cỏ nào.

Đột nhiên,nụ cười trên khóe miệng Thanh Phong Tuấn cứng lại! Ánh mắt cũng bất tri bất giác mang một chút nguy hiểm!

Đem điều khiến ti vi ấn xuống một cái,hình ảnh ngay lập tức ngừng lại ở đoạn cô chuẩn bị ngã xuống hồ nước thì Dạ Phi Phàm xuất hiện,một màn

che chở cô trong ngực.Hắn nhìn thấy rõ ràng măt mắt cô có ngạc nhiên

hoảng hốt,biết đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà!

“…………………..Chết tiệt!” Nhìn chằm chằm vào đôi tay Dạ Phi Phàm đặt ở eo cô,đó hoàn toàn là bộ dạng bảo vệ nhưng hắn lại cảm thấy cực ký chướng

mắt! Cho dù bây giờ hắn và Dạ Phi Phàm bắt tay hợp tác cũng không được!

Cho dù hành động này của Dạ Phi Phàm là vì không để cho người phụ nữ của hắn rơi xuống nước cũng không được!

Hơn nữa………….Tên kia sau khi cứu cô chưa đến một giây có thể buông lỏng tay,buông cô ra không phải sao?

Hắn không rõ lắm cơn tức giận ở trong lồng ngực này là từ đâu mà

đến,chỉ có cảm giác vật sở hữu của mình bị người khác xâm chiếm

rồi……………………

Chăm chú nhìn màn hình,nhìn một màn kia khiến hắn giận dữ vô cùng,hắn không thể nhịn dục vọng xuống.

Tâm tình tốt trước đó hoàn toàn đã bị phá hư! Đang muốn dùng hộp điều khiến ném vỡ màn hình ti vi,nhưng tay lại không cẩn thận đè vào nút mở

hình! Vì vậy………….

Hình ảnh chuyển động giống như đang diễn một cảnh tình cảm lãng mạn

dưới nước,một màn lại một màn DIệp Vị Ương và Dạ Phi Phàm ôm nhau thâm

tình hiện ra trước mắt Thanh Phong Tuấn!

“Rầm!” Hộp điều khiển ti vi bị một lực mạnh bóp náy phát ra âm thanh khô khốc.

Bởi vì lực quá lớn mà cắm thẳng vào lòng bàn tay trắng noãn của hắn!

Ngay lập tức máu chảy ra,nhỏ xuống một vùng rộng trên đống tài liệu.

Nhưng mà Thanh Phiong Tuấn lại không chút nào để ý tới những thứ

này,dường như không cảm thấy đau đớn,đôi mắt sắc bén đầy lo lắng vẫn

nhìn chằm chằm vào những thông số thời gian trên màn hình.Nhìn hình ảnh

trên đó,Thanh Phong Tuấn cũng không hề phát hện ra chân Diệp Vị Ương đã

bị trật nghiêm trọng.

Hắn chỉ biết trước tiên cô không hề đẩy Dạ Phi Phàm ra! Không

lẽ………Trong lòng cô vẫn không thể vứt bỏ hình dáng của Dạ Phi Phàm? Vẫn

còn yêu hắn?

Cô và Dạ Phi Phàm ôm nhau.Thận chí còn….hôn!

Từ góc độ hình ảnh quay được chính là Diệp Vị Ương rơi xuống nước sau đó chủ động ngẩng đầu lên hôn Dạ Phi Phàm! Mà chỉ là một nụ hôn cực kỳ

ngắn ngủi lại đủ khiến hắn hoàn toàn nổi điên!

Ha ha…….ha ha h a!

Tại sao hắn lại ghen đến phát điên!

“Rầm!” Chén nước inox mạ vàng đặc chế cứng rắn đập tới! Trong khoảnh khắc,màn hình hiển thị chỉ còn là một màu đen!

Thanh Phong Tuấn u ám cầm chia khóa lên xe thể thao đi ra ngoài!

Nhưng hắn vừa mới cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng làm việc, một nam thư

kí lập tức run rẩy chạy tới.

Nam th


Polaroid