
ng Tuấn,hắn lại rời khỏi môi cô.
Đôi mắt thâm thúy sâu sắc mà kịch liệt nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô,cô đã thấy một ngọn lửa cháy trong mắt hắn.
Giống như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt thế giới nội tâm của cô, một giây kế tiếp…..hắn lại bế cô lên!
“Anh…………Anh muốn làm gì? Chúng ………….đi dâu?”
Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh,hiện tại cô hoàn toàn không hiểu hắn muốn làm gì.
Nếu như….hắn muốn làm cái gì,sau lưng chính là giường của cô. Cũng
không phải ý nghĩ của cô quá táo bạo nhưng vừa rồi hắn hôn cô khát vọng
vô cùng rõ ràng.
Nhưng…hiện tại hắn lại ôm cô đi ra ngoài,hắn muốn mang cô đi đâu? Cô
còn mặc..áo ngủ! Trời ạ,hiện tại mới phát hiện khóa áo ngủ của cô đã
kéo xuống hơn nửa!
Đang muốn đưa tay chỉnh lại y phục,lại bị bàn tay sạch sẽ thon dài
của hắn nắm lấy.Ack…..Mặt cô càng thêm đỏ bừng,cô luôn cuống nhìn hắn.
Hắn tà mị nhìn khuôn mặt đỏ lên của cô,rõ ràng bởi vì trước đó cô nói hãi chứ “chúng ta” mà khiến trong lòng hắn thật khoái trá.
Một tay ôm ngang cô,một tay sửa lại mái tóc đen dài hơi rối của cô, sau đó….nhẹ nhàng kéo trượt cổ áo ngủ của cô xuống!
Tay hắn trong lúc vô tình lướt qua xương quai xanh của cô,cảm giác
cánh môi cười sâu hơn,trực tiếp ôm cô đi về phòng ngủ của hắn!
Cái này…..Diệp Vị Ương càng thêm luống cuống khẩn trương!
Bị ôm tới căn phòng màu sắc trang nhã của Thanh Phong Tuấn,bị hắn đặt lên chiếc giường êm ái của hắn nhìn lên ánh mắt nóng bỏng của hắn như
muốn đem cả cơ thể cô nuốt vào bụng,Diệp Vị Ương càng thêm khẩn
trương…………..
“…A” Hai tay hắn chống bên người cô,nhìn sắc mặt lúng túng của cô,đầu hơi thấp một chút,lúc ngẩng đầu lên ánh mắt lại càng thêm sắc bén sáng
ngời,trầm thấp cười lên ” Cô gái nhỏ,em cho rằng anh muốn làm gì?”
Hắn cúi người xuống,kề cạnh vành tai nhạy cảm của cô nhẹ nhàng thổi
hơi,bộ dạng rất mê say khiến Diệp Vị Ương vừa tê dại vừa nhột nhột,không thể không rụt vai,nuốt nước miếng một cái, hỏi hắn “Anh……rốt cuộc …muốn làm gì?”
Không phải là…..muốn ở trong phòng hắn………ăn hết cô chứ? Sao phải khổ
tâm như vậy? Thật ra thì có một khoảng thời gian cô cùng hắn ở một phòng nhưng kể từ sau mấy ngày hắn bận rộn, hắn và cô sau khi thỏa thuận,cô
tạm thời rời khỏi căn phòng quá mức khổng lồ của hắn,như vậy trong lúc
hắn không có ở đây cô cũng không cô đơn.
Đầu Thanh Phong Tuấn lại khẽ cúi thấp xuống,ở góc độ của cô chỉ nhìn
thấy mái tóc đen của hắn có vài lọn rủ xuống trán tà mị vô cùng,nhưng từ đầu đến cuối không thấy được vẻ mặt của hắn.
Chỉ nghe thấy hắn nói thật nhỏ “Em yêu,anh nói rồi,hôm nay anh rất tức giận cho nên nhất định phải trừng phạt em, nhưng…………..”:
Hắn ngẩng đầu,tròng mắt nheo lại,ánh sáng chói mắt nguy hiểm tản
ra,khẽ mấp mấy môi tiếp tục nói “Nhưng chân của em bị thương thật là bất tiện,làm sao bây giờ?”
Nói xong,hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm môi dưới của mình.Động tác
này….khụ khụ,quả thật là tà ác! Tà ác đến Diệp Vị Ương cũng không nhịn
được mà run rẩy,thấy chết không sợ nhắm mắt lại, ngập ngừng lầu bầu nói
“Nếu như anh chỉ vì chuyện ban sáng thì không cần suy nghĩ phức tạp,em
không có làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh,chuyện đó chỉ đơn giản là
ngoài ý muốn.Nếu anh muốn truy cứu tới cùng,thật sự cảm thấy không hả
giận,thật mốn trừng phạt em,chân của em không có gì đáng ngại,anh muốn
như thế nào thì làm đi,chỉ là………hoạt động nhẹ một chút!”
Ack,lời này Diệp Vị Ương nói xong rất nhanh giống như hạ rất nhiêu
quyết tâm,vừa nói vừa nhắm mắt lông mi dài run lên một cái, cực kỳ mê
người!
Thanh Phong Tuấn đã giật cà vạt của mình ra,ánh mắt tĩnh mịch nhìn
chân bị thương của cô,thấy da thịt trắng noãn lộ ra ngoài vạt áo,thanh
âm trở nên hơi ấm ức “Em yêu,tốt lắm,đây chính là do em tự nói đấy!”
Nói xong hắn bắt đầu thoải mái cởi quần áo,áo khoác bị hắn tiện tay
ném xuống sàn bằng gỗ thượng hạng không phát ra chút âm thanh nào,lại
càng khiến Diệp vị Ương có cảm giác bức bách.
Cô không dám mở mắt,lông mi càng rung mạnh hơn,khuôn mặt đỏ như muốn
rỉ ra máu,Thanh Phong Tuấn phải hết sức nhịn mới không trực tiếp nhào
tới.
Máy điều hòa không khí rõ ràng vẫn mở nhưng sao vẫn cảm thấy nóng,hắn dứt khoát đem cổ áo sơ mi toàn bộ cởi ra,sau đó ôm cô làm chuyện đầu
tiên muốn làm!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Máy điều hòa không khí rõ ràng vẫn mở nhưng sao vẫn cảm thấy nóng,hắn dứt khoát đem áo sơ mi toàn bộ cởi ra,sau đó ôm cô làm chuyện đầu tiên
muốn làm!
Đợi nửa buổi thậm chí còn lâu hơn,Diệp Vị Ương nghi ngờ,Thanh Phong
Tuấn cũng không có……..động tác chiếm đoạt trong tưởng tượng ……..! Thì
ngược lại ở chân bị thương của cô lại truyền đến cảm giác mát lạnh.
Diệp Vị Ương kinh ngạc thận trọng hé mắt nhìn,không dám mở lớn mắt
chỉ sợ vừa mở mắt ra phải đối mặt với đôi mắt thâm thúy khuôn mặt tuấn
dật của hắn.
Đôi mắt của Thanh Phong Tuấn bình thường sẽ khiến cho Diệp Vị Ương
cảm thấy mình không thể nói được gì nữa,đó là vạn kiếp bất phục khiến cô không thể khống chế được thanh âm.Khiến cô………………….sợ hãi.
Híp mắt,cô thấy Thanh Phong Tuấn nửa ngồi ỏ mép giường,vì cô mà thoa đá lạnh lên chỗ chân bị trẹo.
C