Old school Easter eggs.
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210023

Bình chọn: 10.00/10/1002 lượt.

gày mai chân của em sẽ sưng rất

lớn!”

Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như cũ,cả người bình thản ung dung giống

như trước đây giữa hai người chuyện gì cũng chưa có xảy ra.Nếu thái độ

của hắn như vậy,Diệp Vị Ương cùng thực sự không muốn trách móc hoặc nói

ra vừa rồi là hắn cố ý hôn cô. Quên đi là tốt nhất.

Dù sao lấy thân phận của hai người bây giờ,nụ hôn kia……………tuyệt đối không hợp lẽ.Thậm chí hôm nay cô còn hết sức từ chối nó.

Một người trong quá khứ cao ngạo lãnh khốc như Dạ Phi Phàm, nhưng bây giờ lại đem thân hình cao lớn tuấn lãng hạ mình nửa ngồi,chỉ vì để bôi

rượu thuốc giúp cô xoa bóp chân bị trẹo.

Có người nói,nếu như có người đàn ông nào chịu vì một người con gái

mà khom lưng giúp mang giày,như vậy cô gái đó chính là công chúa của

hắn,đó là hóa thân của nữ thần tình yêu.

Diệp Vị Ương nhìn Dạ Phi Phàm bình tĩnh trầm ổn có chút giống như

muốn khóc,nhưng chỉ có thể cười khổ.Số mạng vốn trêu cợt người như

vậy,đến khi cô không còn yêu hắn lại đặc biệt để ý đến cô.

Hắn dùng dôi tay vẫn còn chảy máu vì cô bôi thuốc,cho dù cô ngăn cản thế nào,hắn cũng làm như không nghe thấy gì.

Mũi có chút chua chua,trước giờ hắn chưa từng đối tốt với cô như vậy.

Chờ Dạ Phi Phàm bôi xong thuốc,đứng dậy,xách theo hòm thuốc định ra ngoài,suy nghĩ một chút Diệp Vị Ương kéo cổ tay hắn lại.

Hắn nhìn cô nhíu mày,không hiểu cô kéo tay hắn là có ý gì, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn chờ cô nói.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh khảnh cứ như vậy nhẹ nhàng nắm lấy cổ

tay hắn,bàn tay của cô hơi lạnh mà lại rất mềm mại, ánh mắt như một chú

nai con sáng ngời mà kiên định.

“………Tay của anh cũng bị thương,hiện tại để tôi bôi thuốc cho anh” Mấp máy môi,cô nói có chút khó khăn,hi vọng hắn sẽ không hiểu nhầm.

Liếc mắt nhìn vẻ mặt của cô,hắn tự giễu cười một tiếng “Không cần,tôi có thể tự bôi thuốc,tôi sẽ gọi nữ quản gia tới giúp em tắm, em nhất

định phải lập tức tắm bằng nước nóng, nếu không nhất định sẽ bị cảm.”

Nói xong,hắn từ từ lấy tay cô ra,lòng bàn tay ấm áp của cô gái này đã từng sưởi ấm lòng hắn nhưng lúc đó hắn không nhận ra cũng không biết

quý trọng.

Sau đó………Hắn xoay người rời đi.

……………………………………………………..

Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn phản chiếu lại ánh sáng mặt

trời,để một đống tài liệu lớn chưa phê duyệt,Thanh Phong Tuấn cũng đang

mất hồn.

Mấy ngày không thấy,hắn rất nhớ cô gái nhỏ đó.

Ấn điện thoại nội bộ,không tới một phút liền có một người giống như cận vệ đi vào.

“Thiếu chủ,người có điều gì phân phó?” Thuộc hạ toàn thân âu phục màu đen cung kính chờ mệnh lệnh của hắn.

Thanh Phong Tuấn khẽ xoa cằm “Đem băng ghi hình ngày hôm nay của cô ấy ra đây!”

“Da,thiếu chủ,xin chờ một chút!”

Vệ sĩ chẳng cần phải hỏi nhiều cũng viết “cô ấy” trong miệng Thanh

Phong Tuấn là ai.Đây là việc mà mấy ngày gần đây Thiếu chủ nhất định

phải làm.

Chỉ là……….hôm nay lại sớm hơn.

Đúng vậy,Thanh Phong Tuấn cũng nhìn thời gian hiển thị trên máy vi

tính một chút,mới có chính giờ sáng thôi,một phần tư của ngày cũng chưa

có tới,thế mà hắn đã vội muốn xem băng ghi hình của cô rồi.Đây không

phải là cách giám sát Diệp Vị Ương,chỉ là một cách để nhớ.Thông qua băng ghi hình biết mỗi ngày cô làm những cái gì,sau đó cũng có cảm giác như

mình đang làm bạn với cô.

Đây là một loại tâm tình chờ mong rất kì diệu.

Sẵn lúc vệ sĩ đi ra ngoài lấy cái gì đó,Thanh Phong Tuấn bắt đầu nhớ

lại khoảng thời gian kỳ dệu hắn cùng Diệp vị Ương ăn ý sống chung.

Hắn có thói quen rất bận rộn rất ít khi trở về tòa biệt thự kia. Hắn

cũng không phải là người hay nói nhiều,ngược lại trời sinh lại có chút

kiệm lời.

Cho nên bất kể cô nói cái gì,hắn cũng chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cười với cô một chút để cô biết hắn đang lắng nghe.

Nhưng dù là vậy,nha đầu kia dường như rất có kiên nhẫn,nói với hắn

rất nhiều,nói cho hắn biết lúc hắn không có ở đây cô sống như thế

nào,học được những gì,vẻ mặt kia rất thuần khiết cũng rất chân thành.

Xem ra,lúc hắn không có ở đây,một mình cô quả thực quá mức cô đơn

rồi.Cho tới khi hắn xuất hiện thì cô lại giống như một đứa bé lảm

nhảm,kể lại cuộc sống mỗi ngày của cô.

Hắn không biết cách mình đối xử với cô có tàn nhẫn hay không,

nhưng……..không thể phủ nhận,hắn rất thích cô gần gũi kể chuyện cho hắn

nghe.Cho hắn thêm một chút thời gian,qua một khoảng thời gian nữa,hắn có thể ngày đêm ở bên cạnh làm bạn với cô,đi tới đâu cũng có thể quan minh chính đại mang theo cô.

Đèm cửa cảm ứng sáng lên ba hồi,hắn cho vệ sĩ vào,cầm lấy cuộn băng ghi hình trên tay thuộc hạ.

“Tốt lắm, cậu có thể lui ra!”

Vệ sĩ teo lời cung kính lui ra,Thanh Phong Tuấn do dự rốt cuộc hắn có nên xem cuốn băng ghi hình trên tay hay không?

Thật ra thì qua mấy ngày trước quan sát,nhắm mắt lại hắn cũng biết

hiện tại cô đang làm gì,cô gái bình tĩnh dịu dàng thuần khiết của hắn.

Tay Thanh Phong Tuấn nhẹ vuốt cuốn băng ghi hình,trong đầu hiện ra bộ dạng tinh khiết ngọt ngào của Diệp Vị Ương.

A,hắn tại thời điểm này,cô nói cho hắn biết trong lúc hắn không có ở đây cả ngày cô làm những gì.

Nhưng cô không biết là…………….Trong biệt thự ki