
i lấy được tình thân, cô thật muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với
người mẹ trước mặt nhưng cô cũng rất nhớ Thanh Phong Tuấn. Mặc dù cô
biết hiện tại Thanh Phong Tuấn nhất định sẽ hận chết cô nhưng chỉ cần
sau này có cơ hội,những hiểu nhầm nhỏ kia hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng! Không nên trở thành mối hận gia đình, không cần trở thành kẻ
địch, không cần………….
Cho nên sau khi cả cơ thể Diệp Vị Ương kéo căng một hồi lâu,cuối cùng vẫn là đẩy mạnh tinh thần tới dìu Ưu Nhược Lan tiếp tục gấp rút lên
đường,không xa nữa là có thể đi tới một nơi náo nhiệt liền không cần
sống cuộc sống sơn dã nữa,có thể gọi được một chiếc xe rồi.
Mấy ngày nay ăn gió nằm sương,lo lắng hãi hùng,cơ thể Diệp Vị Ương
trở nên rất suy yếu,có lúc lại cảm thấy mơ hồ như bụng có cảm giác đau
đớn.
Chỉ là cô luôn tự nói với mình phải nhanh vượt qua thôi,nếu nốt ruồi
hoa ào trên người cô là giả cũng không phải trờ sinh mọc ra,mà là bị
người ta cố ý khắc lên như vậy hôm nay đã bị hủy,mạng của cô cũng không
đáng giá một xu,những người âm thầm đánh vào bảo tàng hoàng thất nước Z cũng không nghĩ được như vậy mà giết cô.Chỉ là trong miệng mấy người
kia có nói đến một món đồ khác ——–chiếc nhẫn, cô nhớ là quả thực cô đã
thấy qua, người kia khẳng định nói chiếc nhẫn đó cô nhìn thấy ở chỗ
Thanh Phong Tuấn trước khi mất,cô đã từng cầm ví tiền của Thanh Phong
Tuấn,tại nhà chính mình trong bỏ qua cho một ngày,có lẽ bây giờ trở về
ngôi nhà trước kia sẽ tìm được chiếc nhẫn có ý nghĩa trọng đại đó.
Vì vậy, DIệp Vị Ương quyết định đầu tiên là đưa Ưu Nhược lan về nhà
mẹ nuôi Diệp Như Trân trước đã,tìm được chiếc nhẫn rồi tính tiếp
Nhưng vạn sự khó lường! Đang lúc Diệp Vị Ương dìu mẹ của mình là Ưu
Nhã Lan bước lên quốc lộ,phút chốc xuất hiện một nhóm y người áo đen
mang súng nối đuôi nhau ra! Những người đó bbao vây lấy cô và mẹ cô!
Chỉ chốc lát sau Diệp Vị Ương bị nặng nề đánh một cái,cô yếu ớt hôn
mê tại chỗ. Trong lúc hôn mê cô nghe được ba tiếng súng vang lên,cũng
nghe được tiếng mẹ gào thét thê lương bên cạnh…………………..
“………………………….ô,nóng quá…………..nóng quá………..thật khó chịu!”
Giống như toàn thân ở trong lửa,màn đêm yên tĩnh Diệp Vị Ương lại ngủ trong lo lắng,cô dường như có một giấc mộng vô cùng đáng sợ,trong mơ có rất nhiều người áo đen,những người đó cầm súng còn có tiếng gào thê
lương quen thuộc.
Trở mình một cái lại tiếp tục trở mình,váy ngủ trắng bằng bông trược xuống một mảng lớn.
Nửa mê nửa tỉnh khiến cho cô không tìm được một chút yên lòng.Giường
lớn như thế khiến cho cô cảm thấy trống trải giống như mình đang chạy
trong một sa mạc.
Khát,miệng khát quá,cô vô thức liếm cánh môi như hoa.
Mơ hồ cảm giác nơi này là một lồng giam hoa lệ.
Trong phòng lớn như thế lại không mở đèn,bên ngoài chút ít ánh trăng
còn sót lại xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào, khiến trên giường cô
có ánh hào quang nhàn nhạt bao quanh.
Trên gương mặt tuyệt mĩ lại có vẻ tái nhợt,trong ánh trăng mờ tựa như có một giọt mật mồ hôi nhỏ từ trên tráncô thấm ra,chứng tỏ cô đang lọt
vào một giấc mơ không tốt.
————–Thư phòng,Thanh Phong Tuấn xử lý xong tư liệu trong máy vi
tính,ưu nhã lãnh khốc uống một hớp cà phê,ngẩng đầu xuyên qua thiết bị
giám sát và điều khiến trên bức tường lớn,vừa vặn thấy người nọ nhíu mày liếm liếm cánh môi.
Động tác nho nhỏ kia,không biết rằng hấp dẫn đến cỡ nào!
Ánh mắt cuả hắn dừng lại đầu tiên trên cánh môi kiều diễm hồi lâu mới dời xuống, xuyên thấy qua màn hình không chút kiêng dè dừng ngay ở xương quai xanh không che đậy mê người .
Như ánh mắt lợi hại của chim ưng thoáng chốc trở nên thâm trầm,tầm
mắt sâu híp ại thành một đường đậm,bên trong ẩn giấu dục vọng nguy hiểm
cùng với thứ tình cảm thâm trầm khó tả.
Cô……….mang thai hơn hai tháng.Như vậy là……………….
Cũng sắp sảy thai…………..rất nhiều bác sĩ đã kiểm tra cơ thể cho cô,đứa bé trong bụng tuyệt đối không thể giữ được,phải nhanh phá bỏ nếu không
cả hai đều mất mạng!
Thân thể thon dài cao ngất của Thanh Phong Tuấn đứng thẳng lên,quả
quyết tắt màn hình,bước chân hướng tới phòng của Diệp Vị Ương.
Tối nay,sẽ là đêm đàm phán không tầm thường.
Phong ngủ của Diệp Vi Ương cách thư phòng của Thanh Phong Tuấn rất gần,.
Quẹo trái trong vòng một trăm bước,đẩy cửa phòng của cô ra bên trong sẽ toàn là màu trắng.
Đoạt lấy cô từ trong tay đám người của lão gia,đầu tiên tâm tình phức tạp ôm cô bẩn thỉu gầy yếu đến không chịu nổi trở về ,hắn cảm thấy gian phòng kia rất thích hợp với cô.
Hắn từng bước từng bước đi tới lại có một loại trầm ổn mà có lực khí chất vương giả trời sinh.
Không ai biết khi hắn nghe được bác sĩ nói cô có thai hai tháng hắn
cao hứng cỡ nào,như vậy tính ra thì đứa bé kia chỉ có thể là con của
hắn.Cũng không ai biết được khi hắn nghe đứa bé kia vô luận thế nào cũng không giữ lại được hắn cỡ nào tức giận.
Tối nay,nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt,hắn muốn cùng với cô gái
không có lương tâm đem con của hắn đi trốn tính toán rõ ràng, hắn muốn
hung hăng bóp cằm cô ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn nói cho hắn
biết,tại sao trước đó bỏ thuốc hắn! M