
t đầu,trong nháy mắt lại một lần nữa không thể
khống chế khóc òa lên “Đúng vậy,là con, con là Diệp Vị Ương.”
“Là
con sao? Thật…..là con sao? Con gái của ta……….!” Ưu Nhược Lan ôm cô,ôm
cô thật chặt,hai tay gầy như que củi giống như hai cái gậy,khiến diệp Vị Ương hơi đau nhưng cô cắn môi đè nén tiếng khóc của mình,một chữ cũng
không kêu đau.
Đây là mẹ cô,đúng không?
Đây là cảm giác được mẹ ôm, đúng không?
Qua nhiều năm như vậy,vào giờ phút này rốt cuộc cô cũng cảm nhận được tình
thương của mẹ,nếu như người phụ nữ này đúng là mẹ của cô như lời nói.
Cô………..Có thể gọi người đang ôm chặt mình một tiếng mẹ sao?
“Bà…..thực sự là mẹ tôi? Mẹ……..tôi? Cô nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn nữa
hỏi,vì cô sợ thức tỉnh mình sợ đây chỉ là giấc mơ.
Ưu Nhược Lan đã hoàn toàn khôi phục thể lực cùng tinh thần bà ôm DIệp Vị Ương ngồi
dậy,hai tay vẫn như cũ khoác lên vai cô, sau đó vô cùng kiên định nói
“Không sai! Con nhất định là con gái ta! Con gái ruột thịt duy nhất của
ta! Ta dùng cả tính mạng này cam đoan với con,con chắc chắn là con gái
của ta! Con gái,con gái của ta, ta rốt cuộc cũng tìm được con,rốt cuộc
cũng có thể nhìn con ở khoảng cacách gần rồi, ta………..”
Bà muốn
nói ta nấu cơm cho con ăn,nhất định con đã đói bụng rồi đột nhiên lại
nhớ mình đã sớm bị giam cầm, nơi này bốn vách chỉ là tường vô cùng đơn
sơ,nghèo rớt mùng tơi,bà cái gì cũng không có.
Bên ngoài,Ưu VIệt
nhìn thấy một màn Ưu Nhược Lan kiên định nói Diệp Vị Ương chắc chắn là
đưá con gái ruột thịt của bà, âm hiểm cười,phân phó “Cho bọn họ ra
ngoài,phái vài người lén đi theo có bất kì động tĩnh gì thì trở về báo
cáo cho tôi!”
Hừ,cô muốn xem người mẹ nuôi Ưu Nhược Lan này đến
lúc hiểu rõ chân tướng còn có thể khẳng định như vậy không! Cô muốn nhìn thấy biểu tình sụp đổ vô vọng của đối phương!
Dệp Vị Ương không nghĩ tới Ưu VIệt lại thả cô đi,lại càng không ngờ
tới đây là kết quả của việc Đông Phương Thước hết sức hi sinh mình dọa
dẫm khuyên đối phương.
Cô dìu Ưu Nhược Lan gầy gò yếu ớt tái nhợt không chịu nổi rời đi.
Dọc theo đường đi là khu vục vắng vẻ không có một chiếc xe chỉ có thể đi bộ. Không có thức ăn như cuộc sống thời nguyên thủy, lấy quả dại lót dạ lấy nước suối giải khát có lúc bắt được một hai con cá nhỏ là vô
cùng tốt rồi. Đi đường rất vất cả,hơn nữa vì nguyên nhân thời tiết có
thể tìm thấy trái cây không bị thối rữa miễn cưỡng có thể ăn được cùng
rất ít.
Có lẽ Ưu Nhược Lan bị nhốt quá lâu cử động rất bất tiện đi hết sức
chậm chạp,Diệp Vị Ương muốn cõng bà,nhưng bà từ chối,Diệp Vị Ương dìu bà muốn bà tựa lên người mình nhưng bà lại kiên trì đem trọng tâm cơ thể
dồn sang bên kia ,cố sức không làm thêm gách nặng cho Diệp Vị Ương.
Lúc ăn cái gì đó Ưu Nhược Lan luôn chỉ ăn vài miếng rồi nói đã ăn no
hoặc dứt khoát nói bà không đói bụng,sau đó vẫn nói DIệp Vị Ương quá
gầy,ép cô ăn nhiều một chút.
Mỗi khi ăn Diệp Vị Ương nước mắt chảy dài nhìn Ưu Nhược Lan không
nói lời nào.Cô nhìn quá lâu Ưu Nhược Lan sẽ cảm thấy không tự nhiên, vì
vậy thở dài nói ” Con gái, con có lời gì thì cứ hỏi đi!”
“Bà……….Thật đúng là….mẹ ruột sao?” Giọng nói DIệp Vị Ương có chút
nghẹn ngào,hỏi thật cẩn thận,cô rất sợ,sợ rằng sau hai mươi năm thật vất vả để cảm nhận được rõ ràng tình thương của mẹ lại chỉ là ảo giác
Ưu Nhược Lan nghe xong sửng sốt “Con gái! Con làm sao có thể hỏi như
vậy? Con không tin tưởng ta sao?” Nói xong,kịch liệt ho khan.
Diệp Vị Ương vô vàng vỗ lưng cho bà,giọng nói càng thêm vội vàng
“Con,không phải con không tin tưởng,con chỉ có một chút nghi ngờ còn có
một chút sợ mà thôi. Con sợ giờ phút này chỉ là ảo giác . Mẹ nói mẹ là
mẹ ruột của con lời nói của mẹ luôn đi đôi với việc làm nhưng có ai có
thể nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra với nốt ruồi hoa đào trên người con? Bọn họ đều nói trên người của hoàng thất nước Z mới có nốt ruồi
hoa đào đó! Vậy theo cách bọn họ nói con không phải là công chúa nước Z sao? Điều này làm sao có thể!:
“Không phải như vậy! Con gái,con hãy nghe mẹ nói,con không phải công
chúa nước Z con là con gái của mẹ,là con gái ruột thịt của mẹ,mẹ làm
sao có thể nhẫn tâm gạt con.Con đừng nghe những người đó nói lung
tung,họ căn bản là không biết gì về chân tướng sự việc! Cả thế giới này
chỉ có mình mẹ biết rõ bí mật này! Con quả thật là con gái của mẹ!”
Có lẽ con không bết,hoàng thất nước Z vẫn có một truyền thuyết lâu
đời,qua nhiều thế hệ trên người công chúa sẽ có nốt ruồi hoa đào đỏ,nốt
ruồi hoa đào này chỉ truyền cho nữ vào lúc ra đời không truyền cho
nam,chỉ xuất hiện tên người bé gái là một loại phúc khí tượng trưng cũng là chiếc chìa khóa mở ra bảo tàng thần bí. Nhưng trong thật nhiều năm
qua,nói tì cũng kì quái,đàn ông hoàng thất cưới vợ từ bên ngoài tất cả
đều chỉ sinh hoàng tử không hề sinh một vị công chúa! Hoàng hậu cũng buồn phiền không ngớt.
Mẹ và Diệp Như Trân năm đó cũng chỉ là con cờ để hoàng hậu củng cố
thế lực,không chỉ ngụy tạo thân phận thay bà ta giết người, ngay cả tự
do sinh con cùng người nào đó cũng không có,toàn bộ đều do một tay bà ta a