ặp đã yêu), còn cô
hiện tại, còn có thể trở lại là chính mình của lúc trước không?
Sau khi sửa sang lại
tóc, cô thay một chiếc váy lông cừu màu đen đơn giản thuần khiết, lộ ra xương
quai xanh xinh đẹp và chiếc cổ trắng trẻo, chiếc váy được cắt may khá tốt, phác
thảo tỉ mỉ vóc dáng của cô vô cùng tuyệt vời, để tỏ rõ sự trịnh trọng, cô cố ý
chọn một đôi hoa tai kim cương sáng chói.
"Trang phục tham
dự?" Tiêu Lỗi ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ tay cô, nắm vai của cô để
nhìn.
"Đẹp không?"
Lâm Yến Vũ quay đầu hỏi.
"Cực kỳ xinh
đẹp." Tiêu Lỗi cúi đầu hôn lên gáy cô, không chạm vào đôi môi đỏ mọng kiều
diễm ướt át kia. Môi đỏ mọng như vậy, giống như một trái dâu tây tươi mới, nên
giữ lại để buổi tối chậm rãi thưởng thức.
Lâm Yến Vũ vươn tay
chạm nhẹ lên mũi Tiêu Lỗi, ngón tay trượt xuống môi anh, dừng ở đó một chút,
trong nháy mắt anh cắn ngón tay kia một cái, cô nhanh chóng rút tay về, thản
nhiên cười.
Tiêu Lỗi bị cô khiêu
khích đến trong lòng ngứa ngáy, đánh giá cô từ trên xuống dưới, đặt tay trên
người cô vuốt ve: "Em và trước đây, không giống lắm." Lâm Yến Vũ cũng
ung dung nhìn anh: "Như thế nào là không giống lắm?"
Tiêu Lỗi hé môi cười:
"Khi còn bé em tựa như một thiên sứ, thanh thuần hoạt bát, giống như con
mèo nhỏ, làm cho người khác chỉ muốn ôm vào lòng; hiện tại thì..." Anh
dừng lại một chút nói vào tai cô: "So với trước kia thì gợi cảm hơn, đã
trở thành yêu tinh." Dĩ nhiên ôm vào trong lòng thì chưa đủ, còn muốn đặt
ở dưới thân hung hăng mà yêu.
"Vậy anh thích
thiên sứ hay thích yêu tinh hơn?"
"Cả hai đều thích.
Chỉ cần là em, chỉ cần lòng em không thay đổi, cho dù trong dáng vẻ nào anh
cũng đều thích."
Đôi mắt đẹp của Lâm Yến
Vũ nhìn anh, trong lòng cô nói, lòng em đối với anh vĩnh viễn cũng không thay
đổi, cho dù là còn sống hay đã chết, cho dù bị đốt thành tro bụi, cũng chỉ yêu
một người là anh. Nhưng mà, cô không nói ra những lời này, chỉ lặng lẽ để ở
trong lòng.
Dáng vẻ mê người như
vậy, đường cong như ẩn như hiện, không thể để cho ánh mắt của người khác chia
sẻ quá nhiều, bỗng nhiên Tiêu Lỗi rất muốn đem cô giấu đi, không muốn để cho
người khác nhìn thấy cô, dường như chỉ có như vậy, cô mới là kho tàng bí mật
thuộc sở hữu của anh. Cuối cùng cũng hiểu được vì sao những người giàu có ở
thời xa xưa không cho phụ nữ đi ra ngoài, phụ nữ quá xinh đẹp, vẫn nên đóng cửa
lại để chính mình chậm rãi thưởng thức là tốt rồi, dẫn đi ra ngoài, cho dù
không gây ra tai họa, cũng sẽ dẫn đến việc bị người khác bình phẩm lung tung.
Che giấu tư tâm, Tiêu
Lỗi cố tình thờ ơ tìm trong hành lý của cô một chiếc áo choàng gấm màu rượu đỏ
khoác lên vai cô: "Mặc nhiều một chút, đừng để cảm lạnh."
Làm sao lạnh được, hệ
thống sưởi trong khách sạn rõ ràng rất ấm áp, trong lòng Lâm Yến Vũ cười, cũng
không nói thẳng ra, kéo áo choàng che khuất ngực theo ý anh, quay đầu lại thay
Tiêu Lỗi sửa sang lại áo. Có một số việc, cô chưa bao giờ làm trái ý anh, cũng
là tôn trọng, cũng là một dạng tín nhiệm xuất phát từ đáy lòng.
Trong gương, một đôi
trai tài gái sắc, ngoại hình của họ thật xứng với nhau. Vừa ra khỏi cửa, còn
không quên ôm nhau, mười ngón đan vào nhau, cô dịu dàng đi theo bên cạnh anh.
Nhân viên phục vụ dẫn
họ đến một gian phòng được trang hoàng rực rỡ. Vừa bước vào cửa, ánh đèn lóa
mắt làm cho mọi người ở trước mặt sáng lên. Đến một nơi xa lạ, Lâm Yến Vũ gắt
gao nắm chặt tay của Tiêu Lỗi, nhìn thấy có sáu người ngồi trong phòng, có
người mặc quân trang, có người không, ngoại trừ cô ra thì không có khách nữ.
Mọi người nhìn thấy
Tiêu Lỗi bước vào, đều đến chào hỏi, Tiêu Lỗi còn ôm một người trong số, xem ra
có quan hệ khá tốt.
"Có muốn tìm một
người để tiếp đãi cô Lâm không?" Người đó nhìn qua Lâm Yến Vũ, hỏi Tiêu
Lỗi. Tiêu Lỗi khoát tay: "Không cần, cô không uống rượu, ăn cũng rất
ít." Tiêu Lỗi quay người lại dẫn Lâm Yến Vũ tiến lên phía trước, giới
thiệu mọi người cho cô biết.
Lâm Yến Vũ ra trận làm
người khác phải hâm mộ đến kinh ngạc, không thể giải thích cụ thể tại sao cô
lại hấp dẫn người khác, nhưng lại khiến cho những người đàn ông khi nhìn thấy
cô không rời được tầm mắt.
Giày cao gót tinh tế,
không những làm đường cong của chân dài ra, mà còn khiến cho dáng đi càng thêm
tao nhã hơn, nhất là đôi mắt sáng đẹp, thật xứng với nét mặt dịu dàng và thanh
nhã, lông mi dài chớp động, khiến cho người khác nhìn thấy liền có cảm giác
thương tiếc đau khổ động lòng người, một sức hấp dẫn lờ mờ từ trong ra ngoài,
giơ tay nhấc chân đều rất phong tình.
Đôi cánh tay mảnh khảnh
nhỏ bé xanh như ngọc, gắt gao nắm chặt, cô không phải khoá chặt cánh tay Tiêu
Lỗi, mà chỉ nắm chặt tay anh, nhìn thấy trong mắt có chứa một loại hàm ý nhu
mì.
Thầm khen ngợi, Tiêu
Lỗi này thật diễm phúc, khó trách anh ta đi ra ngoài đều dẫn theo. Bộ dạng
tuyệt đẹp như vậy, trong lòng cũng phải mảy may bận tâm nhớ nhung. Nếu đổi lại
là mình, e rằng cũng gắn bó ngày đêm với nhau.
Lâm Yến Vũ âm thầm đánh
giá người đang nói chuyện trước mặt, thấy anh ta không mặc quân trang, thâ