g cuống cài dây an toàn, nhịn
không được hỏi: “Anh làm sao vậy? Sợ cái gì?”
Giết người, bàn tay nhỏ
bé của cô còn vươn ra đặt trên đùi anh, điều này làm cho anh làm sao nhịn được,
ban đầu tiếp xúc quá thân mật với cô, cũng là một loại tra tấn. Tiêu Lỗi chỉ
đành nhẹ nhàng lấy tay cô ra, sợ cô nghe được giọng nói như một sắc lang của
anh, khàn cả cổ họng: “Ngồi xuống đi, anh lái xe.”
“Anh hơi lạ.” Mộ Tình
nghi hoặc nhìn anh. Sức quan sát của cô bé này rất mạnh, tầm mắt di chuyển
xuống dưới, nhìn thấy dưới lưng quần của anh có chút khác thường, ngạc nhiên
nói: “Này, nơi này của anh bị làm sao vậy?”
Tiêu Lỗi quả thực muốn
phát cuồng, rốt cuộc vẫn là một cô bé, cái gì cô cũng không hiểu, muốn anh phải
giải thích như thế nào, bởi vì anh ôm cô hôn cô, kết quả có phản ứng sinh lý,
bản thân anh cũng chỉ là một con nghé mới sinh, anh đâu phải là người đã đánh
trăm trận gặp tình huống gì cũng đều có thể bình tĩnh xử lý.
“Không làm sao hết, em
không nên nhìn .” Tiêu Lỗi cười xấu hổ. Tuy rằng Mộ Tình chỉ mới 15 tuổi,
nhưng cô cũng dần dần hiểu ra, biết rằng dưới tình huống như vậy, cô không nên
hỏi nhiều, nhưng vì nhìn thấy mặt anh đều đỏ, bộ dáng còn có chút thống khổ,
lại nhịn không được hỏi: “Anh có nghiêm trọng lắm không? Rất khó chịu sao?”
“Rất là khó chịu, nhưng
đừng lo, anh chịu đựng được…”
“Nhịn không được thì
làm sao bây giờ?”
“Anh nhịn được. Chờ đến
khi anh không nhịn được nữa, em đã trưởng thành, có thể giúp được anh.”
“Em trưởng thành có thể
giúp anh? Giúp như thế nào?”
“Này… Ách (tiếng nất
cụt)… Chờ em trưởng thành anh sẽ dạy em.”
“Thế em phải lớn lên
bao nhiêu mới đủ?”
“Chờ chỗ này của em từ
size A thành size B, cũng không lâu lắm đâu.” Anh chỉ chỉ vào ngực cô.
Cắt! Thật là lưu manh,
trong lòng cô lẩm bẩm, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang chỗ khác, không thèm để ý
đến anh. Phải mất một lúc lâu, đại khái anh không còn khó chịu nữa, mới khởi
động xe chạy đi.
Nghĩ đến đây, Lâm Yến
Vũ nhịn không được bật cười khanh khách. Tiêu Lỗi ngồi bên cạnh cô nhìn qua: “Tại
sao bỗng nhiên cười ngây ngô vậy?” Lâm Yến Vũ cắn môi, không nói lời nào.
“Có phải nhớ tới anh
hay không?” Tiêu Lỗi vừa cười vừa hỏi. Lâm Yến Vũ kinh ngạc nhìn anh: “Anh biết
em đang suy nghĩ cái gì à?” “Đương nhiên anh biết, bởi vì vừa rồi anh cũng nhớ
lại thời thơ ấu của em, khi em mặc cái áo màu hồng nhạt in hình con gấu…” Tiêu
Lỗi cười khà khà.
Chẳng lẽ đây gọi là tâm
linh tương thông sao? Lâm Yến Vũ cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa có chút hạnh phúc,
quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Cáp Nhĩ Tân có rất nhiều
kiến trúc mang phong cách Nga, Tiêu Lỗi ra hiệu cho vị sĩ quan kia lái xe chậm
một chút, để cho Lâm Yến Vũ thưởng thức một vài công trình kiến trúc trong nội
thành, Lâm Yến Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy rất trong lành.
Trong bóng đêm, xe đồng
loạt dừng lại trước một tòa nhà được chiếu rọi bởi ánh đèn neon đủ màu sắc, sau
khi Lâm Yến Vũ bước xuống xe ngước mắt nhìn, một tòa nhà cao chót vót, dường
như là một nhà hàng- khách sạn sang trọng.
Xuyên qua đại sảnh hoa
lệ, đoàn người bước vào thang máy. Trước đó Tiêu Lỗi đã nói với họ đặt một
phòng cùng Lâm Yến Vũ nghĩ ngơi hồi phục, những người còn lại đi đến phòng
riêng để chơi đánh bài.
Tiêu Lỗi mở cửa phòng,
dẫn Lâm Yến Vũ vào trong. Trong phòng rất ấm áp, Lâm Yến Vũ cởi áo khoác ra,
nói muốn đến trung tâm thương mại để mua gì đó, để Tiêu Lỗi thu dọn hành lý
trước.
Nửa tiếng sau, Lâm Yến
Vũ trở lại, cầm trong tay một hộp giày, nói với Tiêu Lỗi, cô mua một đôi giày
cao gót ở trung tâm thương mại của khách sạn. Tiêu Lỗi đang bày biện mỹ phẩm
của cô lên bàn trang điểm, quay đầu nhìn lại thấy chân cô đang mang một đôi
giày cao gót satin màu đen mới mua, ngạc nhiên hỏi: "Sao lúc này lại phải
mua giày mới? Còn là giày cao gót nữa."
"Phối hợp với quần
áo của em, tý nữa chúng ta xuống lầu dùng cơm, em nghĩ rằng nên xinh đẹp một
chút mới xứng đôi với anh. Bạn bè của anh nếu thấy anh dẫn theo một cô gái có
dáng vẻ quê mùa mộc mạc, phần lớn sẽ cười nhạo anh." Lâm Yến Vũ rất chú ý
đến chất lượng cuộc sống của con người, trong trường hợp tham dự gì, sẽ phối
hợp với cách ăn mặc thế nào, cô không chấp nhận sự tạm bợ.
Tiêu Lỗi cười khì khì,
anh thường không để tâm đến mấy chuyện này, nhưng anh biết, Lâm Yến Vũ là vì
muốn giữ thể diện cho anh. Trong vòng luẩn quẩn này có một số quy tắc riêng,
như thân phận của Tiêu Lỗi vậy, người phụ nữ bên cạnh không thể quá thấp kém.
Đêm nay, Lâm Yến Vũ
trang điểm đậm hơn lúc bình thường, đôi mắt của cô là bộ phận xinh đẹp nhất
trên khuôn mặt, dùng bút kẻ mắt tô lại toàn bộ viền mắt rất ấn tượng, cầm dụng
cụ bấm mi kẹp chặt lông mi, làm cho ánh mắt thoạt nhìn tối mà sâu thẳm, cực kỳ
quyến rũ.
Trong nháy mắt có chút
ngẩn ngơ, trong gương là một người đẹp xinh xắn tinh tế, không còn là cô gái
thuần khiết và đáng yêu năm nào. Lâm Yến Vũ tự đánh giá chính mình, không khỏi
có chút thương cảm. Lúc trước cô tốn tâm tư học trang điểm và phong cách ăn
mặc, vì muốn khiến Tần Tuyển nhất kiến chung tình *(vừa g