hôn
nhân, cũng là người tâm cao khí ngạo, một mạch rời khỏi Thượng Hải xuống phía
nam Quảng Châu, đem theo một vốc vàng lá mà chị của Thịnh thất tiểu thư đưa cho
dấn thân vào Cách Mạng.
Rất nhiều năm về sau,
Tống Tử Văn trở thành người có địa vị cao quý- Viện
Trưởng của Hành Chính viện Trung Hoa Dân Quốc (tương đương với Thủ Tướng),
đường làm quan rộng mở, có quyền lực trong chính phủ lẫn nhân dân, trở lại
Thượng Hải, thất tiểu thư là người đã có chồng, chờ đợi anh nhiều năm trong vô
vọng, gặp lại cũng khó quay đầu.
Tống Tử Văn thông qua
huynh trưởng của thất tiểu thư muốn gặp mặt cô một lần, cũng không thể được,
thất tiểu thư nói: "Giờ anh ta đã có quyền cao lộc hậu, em cần gì phải đi
nịnh bợ, vàng lá mà anh ta mang đi còn không trả lại cho em mà."
Lại sau đó, cháu ngoại
trai của Thất tiểu thư là Thịnh Dục Độ bị tống giam vào ngục, cả nhà tìm mọi
phương pháp cũng cứu không được, Thất tiểu thư gọi một cú điện thoại cho Tống
Tử Văn, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngay ngày hôm sau, Thịnh Dục
Độ được phóng thích. Mặc dù đến lúc này, Thất tiểu thư cũng không gặp lại Tống
Tử Văn lần nào.
Sau khi Thượng Hải giải
phóng, đã trải qua ba năm thiên tai, lại trải qua chuyện chồng qua đời, Thất
tiểu thư luôn giữ thái độ bình tĩnh xử thế, lúc nhàn hạ, đặt một cái ghế dựa
nhỏ ngồi ở ven đường, tao nhã hút một điếu xì gà, nhìn người xa lạ qua lại,
không ai biết, đây chính là tiểu thư hào môn vọng tộc danh tiếng lẫy lừng năm
đó ở bến Thượng Hải.
Những thiếu gia này,
cân nhắc chính sự không suy xét tới dã sử thôn ngôn (dã sử là ký ức lịch sử
được lưu truyền trong nhân gian qua lời thô lỗ) uyên thâm, chính sự đối với họ
chính là làm từng bước, đều có một bộ các quy tắc bất thành văn, tại đây không
dễ dàng đưa ra mẫu nội thể chế mới, có thể suy nghĩ nhiều đường ngang ngõ tắt
bất chính hơn.
Trong lòng Nam Hồn đang
suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất, biểu tình hờ hững, ngẫu nhiên cùng Lâm Yến
Vũ đối diện ánh mắt, thấy cô rất lễ phép gật đầu, khóe miệng không khỏi có chút
ý cười.
Có một món canh nấm hầm
trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, Lâm Yến Vũ cầm thìa múc một ít để nếm thử,
hương vị thật sự không tồi. "Đây là canh quả phỉ và nấm Tùng nhung (còn
gọi là nấm Thông) hầm chung với nhau, uống một chút sẽ rất tốt cho cơ
thể." Tiêu Lỗi thấy cô hiếm khi tự động đũa, biết cô thích món ăn này,
thay cô múc một chén nhỏ, đặt trước mặt cô.
Lâm Yến Vũ chậm rãi
thưởng thức, cảm thấy nhai trúng một cái gì đó là lạ, nhai vào giống như chưa
nhừ, không thể không hỏi Tiêu Lỗi: "Đây là cái gì vậy, sao giống như chưa
nhừ, cũng là một loại loài nấm à?" Tiêu Lỗi nhìn thoáng qua, không khỏi
bật cười: "Nhai chưa nhừ cũng đừng ăn, đó là lộc tiên.”
Lộc... Lộc tiên! Nhìn
ánh mắt quái lạ như muốn cười của tất cả mọi người trong bàn, Lâm Yến Vũ rốt
cuộc không chống đỡ được, nhổ ra ngay tại chỗ, Nam Hồn gật đầu với phục vụ,
phục vụ hiểu ý, mang đến cho Lâm Yến Vũ một ly nước lọc.
Đúng là đồ… mà, biết rõ
trong nồi là canh lộc tiên, còn lừa để cô uống nó, thật là quá xấu xa. Mất hết
hứng thú với món ăn, tiếp đó cô không còn thèm ăn nữa, sợ món ăn này lại được
làm từ nguyên liệu kỳ quái gì đó.
Thật vất vả mới dùng
xong bữa tiệc này, mọi người đã lên kế hoạch đi tiếp tăng hai. Trước đó Tiêu
Lỗi đã uống không ít rượu, trong lòng Lâm Yến Vũ không muốn cho anh đi, nhưng
lại khó nói điều gì ở trước mặt người khác, người ta đã cố ý tới tiếp đãi, an bài
trước tiết mục, đi xã giao thì cần phải xã giao, nếu không sao gọi là bạn bè,
bởi vậy tuy cô không đồng ý, nhưng cũng phải giữ thể diện cho Tiêu Lỗi.
Tiêu Lỗi hỏi Lâm Yến Vũ
có muốn đi theo hay không, Lâm Yến Vũ nói: "Em không đi đâu, em trở về
phòng ngủ." Từ lúc ăn canh lộc tiên kia, cô luôn cảm thấy cả người không
thoải mái, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không.
"Vậy em nhớ khóa
cửa cẩn thận, đừng đi đâu hết. Em không quen thuộc nơi này, nên đừng đi lung
tung.". Tiêu Lỗi dặn dò Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ gật đầu: "Trở về sớm
một chút, không chơi quá khuya.". Nhớ tới chuyện gì đó, cô lại kéo anh lại
dặn dò: "Có xem biễu diễn đêm thì kiềm chế một chút, đừng làm loạn để xảy
ra sự cố."
Lúc đến đây, cô đã chú
ý tới, Cáp Nhĩ Tân không hề thiếu dạng quán bar phong tình ngoại quốc của Nga,
bọn đàn ông này ra ngoài chơi, không thể thiếu bãi đáp, xã giao một chút thì
không thành vấn đề, cũng không nên chơi quá trớn làm chậm trễ việc quan trọng
của họ.
Tiêu Lỗi cười nhẹ, vân
vê cánh tay của cô: "Trong lòng anh biết rõ.". Lâm Yến Vũ còn lo
lắng, dặn thêm: "Tối nay anh đã uống không ít rượu, gió lạnh làm hơi rượu
nồng hơn nhất định rất khó chịu, tìm phục vụ pha cho anh một chút nước mật ong
để uống giải rượu."
"Biết rồi.".
Tiêu Lỗi vỗ hai má của Lâm Yến Vũ, trong lòng thật cao hứng. Cô quan tâm anh
như vậy, khiến cả người anh thỏa mãn nói không nên lời, dạ dày bị một chút kích
thích này có đáng kể gì, tửu lượng của anh xưa nay luôn cao mà.
Nam Hồn cùng vài người
bạn đứng cách đó không xa kiên nhẫn chờ anh ta anh anh em em