anh bế cô lên, trực tiếp nhét vào trong xe, tay cô gắt gao siết chặt cửa xe,
không chịu buông ra, anh dùng lực gỡ tay cô ra, thiếu chút nữa bẻ gãy ngón tay
của cô, cô mới thả ra. Cô đau đến phát khóc, anh không chút thương tiếc đóng
cửa xe lại.
Lên xe, anh mới nắm bàn
tay nhỏ nhắn của cô, xoa các đốt ngón tay, giảm bớt đau đớn. Xem ra là rất đau,
cô uất ức khóc nức nở, đôi môi phát run, hai má ửng đỏ, kháng cự không chịu đến
gần anh. Anh đến gần một chút, cô liền lui về phía sau một chút, đôi mắt trong
suốt đẫm lệ thoạt nhìn rất trong sáng và đáng yêu, làm cho lòng anh đau đớn
không thôi, thầm trách bản thân xuống tay quá nặng, làm đau tay cô.
"Đưa đoạn ghi âm
cho tôi." Lâm Yến Vũ rút bàn tay đang trong tay của Tiêu Lỗi về.
"Không thể
nào!" Tiêu Lỗi nói như đinh đóng cột, ánh mắt vẫn chú ý tới các khớp ngón
tay cô, tin chắc không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Yến Vũ tức giận vô
cùng, với tay phải lục lọi túi của anh, muốn tìm ra điện thoại của anh, còn có
bút ghi âm mà anh đã nói. Tiêu Lỗi rất khéo léo đẩy tay cô ra, mà không làm đau
cô.
Lâm Yến Vũ không chịu
bỏ qua, nắm chặt cánh tay anh không buông, nhất định phải làm cho anh giao ra đoạn
ghi âm. Tiêu Lỗi suy nghĩ một lượt, trêu chọc: "Chi bằng em lục soát thân
thể của anh, em làm được không? Đừng phí công vô ích, hãy suy nghĩ biện pháp
khác đi." Ánh mắt cố ý quan sát trên người Lâm Yến Vũ.
Lâm Yến Vũ trừng mắt
với anh: "Anh hãy thử nhìn ra bên ngoài, trên đường đầy rẫy phụ nữ, với
điều kiện của anh, dạng người nào mà không tìm được, cần gì phải hao tổn tâm tư
với tôi."
"Anh chỉ
muốn em." Mặt Tiêu Lỗi không chút thay đổi.
Lâm Yến Vũ cắn môi, bày
ra tư thế sẵn sàng hy sinh, cởi nút áo khoác ngoài của mình: "Anh muốn
“làm việc” ở nơi nào? Trên xe? Dã chiến? Hay là đi thuê phòng? Hôm nay cái gì
tôi cũng cho anh được không, anh không cần quấy rầy tôi nữa."
Tiêu Lỗi thấy cô cởi
hết nút áo khoác ngoài, lộ ra áo lót bằng len, đường cong mềm mại. Lâm Yến Vũ
thấy anh không nhúc nhích, chỉ nhìn mình chằm chằm, có chút kinh ngạc, dừng
động tác lại: "Nhìn cái gì, nếu muốn thì nhanh một chút." Cô không
biết, Tiêu Lỗi đã nhìn thấy dấu hôn ở trên cổ cô, đôi mắt tóe ra lửa.
"Cởi hết."
Mặt Tiêu Lỗi không có chút biểu cảm nói. Lâm Yến Vũ ngây ngẩn cả người. Ở đây?
Ở khu trung tâm náo nhiệt này? Làm ơn, người qua kẻ lại bên ngoài cửa xe, hơn
nữa kính xe của anh cũng không phải là loại kính mờ ngăn ánh sáng, đến gần vẫn
có thể nhìn thấy.
"Anh..." Lâm
Yến Vũ không thể nhịn được nữa, túm chặt quần áo trước ngực mình, phẫn nộ cắn
chặt môi. Cô chưa bao giờ chịu đựng sự nhục nhã như vậy, anh ta tìm đúng điểm
yếu của cô, hung hăng kích thích.
"Trước mặt người
đàn ông khác, em cũng có thể tùy tiện cởi quần áo như vậy sao? Nói cho anh
biết, có thể hay không?" Tiêu Lỗi nói. Anh không mở miệng thì thôi, một
khi mở miệng thì khiến cô không thể phản bác lại được. Lâm Yến Vũ trong lòng cả
kinh, cô bắt đầu nhận ra rằng, bản thân khi ở trước mặt anh không chỗ nào che
giấu. Đối với người đàn ông khác, đừng nói là cởi quần áo, ngay cả để cho Tần
Tuyển hôn một cái cũng cảm thấy khó chịu, nhưng khi ở trước mặt anh, hết thảy
đều trở nên thản nhiên.
Thấy Lâm Yến Vũ im
lặng, ngón tay Tiêu Lỗi khẽ vuốt ve chiếc cổ của cô: "Đây là cái gì?"
Lúc đầu Lâm Yến Vũ có chút sững sờ, đột nhiên nhớ lại đêm trước khi Tần Tuyển
rời khỏi đã hôn mình, sắc mặt chợt tái xanh.
"Em đã hứa với anh
điều gì, em quên rồi sao?" Giọng nói của Tiêu Lỗi nghe rất lạnh lùng.
Lâm Yến Vũ đột nhiên
ngẩng đầu, nhìn anh, rốt cuộc hơi chột dạ: "Anh muốn thế nào?"
"Tôi muốn nghe em
giải thích."
"Tại sao tôi phải
giải thích với anh."
"Bằng cả trái tim
và sự tín nhiệm của anh đối với em."
"Vậy thì không nên
hỏi tôi, tôi không có lỗi với sự tín nhiệm của anh."
Hai người im lặng đối
diện nhau, ai cũng không chịu mở lời trước, cuối cùng, Tiêu Lỗi là người đầu
tiên nói: "Mộ Tình, em đừng đóng kịch nữa!" Tiêu Lỗi cảm thấy vở kịch
này không có cách nào diễn tiếp nữa, nếu diễn nữa thì anh sẽ phát điên lên mất.
Lâm Yến Vũ không nói
lời nào, gắt gao cắn chặt môi, đôi môi chảy máu, cô không quan tâm, chỉ cần
không nói chuyện với anh là được. Tiêu Lỗi đặt ngón tay lên môi cô, nói:
"Buông ra! Đừng cắn mình bị thương." Cô không nghe, trên môi đều là
máu. Tiêu Lỗi đưa tay ra trước mặt cô: "Em muốn phát tiết thì hãy cắn anh,
tay của anh để cho em cắn." Bàn tay chạm vào môi cô, cô không cắn, nới
lỏng hàm răng ra.
"Tôi hận anh, anh
thật xấu xa!" Lâm Yến Vũ muốn chịu đựng không khóc, nhưng vẫn không nhịn
được. Mũi đỏ lên, mắt cũng đỏ, liều mạng đánh vào người Tiêu Lỗi. Oan gia, thật
là một oan gia, chuyên tra tấn cô.
Tiêu Lỗi không để ý tới
lời của cô, một mực hôn cô mãnh liệt, đem nhớ thương trong những ngày qua biểu
đạt hết ra ngoài, cô kháng cự cũng vô ích, sức lực của anh lớn hơn cô. Hơn nữa
anh cũng không nhã nhặn giống như Tần Tuyển, động tác thường xuyên cuồng dã ,
không chừa cho cô một chút đường sống.
Cô không hợp tác, dùng
móng tay bấm vào lưng anh,
