Yến Vũ cũng thay đổi chủ đề với hắn.
Không thể hỏi quá cặn kẽ, nếu không Tần Tuyển sẽ nghi ngờ.
Lúc này, Lâm Lệ Sinh
gọi điện thoại tới, Tần Tuyển thấy hai cha con họ nói chuyện với nhau, có lẽ là
muốn tán gẫu một lúc, không quấy rầy họ nói chuyện, ôm và hôn vào cổ cô. Lâm
Yến Vũ cảm giác được một hồi đau nhói trên cổ, theo bản năng lấy tay sờ, Tần Tuyển
ngăn tay của cô lại: "Đừng sờ, kẻo sẽ nhiễm trùng." Lâm Yến Vũ cười
cười với hắn, dặn dò hắn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.
Trong bóng tối, Tiêu
Lỗi nhìn thấy chiếc xe Maybach của Tần Tuyển từ xa chạy ra ngoài, mới yếu ớt
nhìn lên cửa sổ nhà Lâm Yến Vũ. Lúc trước, Lâm Yến Vũ nói Tần Tuyển không
thường xuyên tới đây, sự thật lại không phải Tần Tuyển thường xuyên đến thăm
cô, mặc dù chưa bao giờ qua đêm ở nhà cô, nhưng ai biết bọn họ ở trên đó làm
chuyện gì.
Nhìn cửa sổ phát ra ánh
sáng nhàn nhạt, Tiêu Lỗi cảm thấy mình ngu ngốc đến buồn cười, chưa từng có cảm
giác như thế, rõ ràng là cô đang ở trước mắt, rõ ràng mình vô cùng ghen tị sầu
não, lại chỉ có thể quanh quẩn dưới lầu.
Cô
luôn luôn lẩn tránh, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ biện
pháp để cho cô thừa nhận thân thế của cô. Tiêu Lỗi nghĩ như vậy, trong lòng dần
dần có chủ ý, biểu tình theo đó thoải mái lên rất nhiều.
Trên đường trở về Ngọc
Tuyền Sơn, Tần Hạc An căn dặn Lý Học Chu bên cạnh: "Đi điều tra thân thế
cô gái mà Tiểu Tuyển dẫn đến." Lý Học Chu dạ một tiếng, cảm thấy có chút
là lạ. Chẳng lẽ thủ trưởng thật sự để tâm? Ông ấy luôn nhất quán tự ràng buộc
mình, chưa bao giờ sai lầm trong vấn đề như thế này, huống chi còn là con dâu
tương lai của mình.
"Học Chu, anh có
cảm giác rằng cô gái đó rất giống với một người hay không?" Tần Hạc An hỏi
Lý Học Chu. Lý Học Chu nhíu mày, cố gắng nhớ lại tướng mạo của Lâm Yến Vũ, cẩn
thận suy nghĩ một chút, đúng là rất giống một người trong trí nhớ. Chẳng qua là
người đó, họ không nhìn thấy đã nhiều năm.
"Đứa bé kia nếu
còn sống, cũng trạc tuổi như vậy." Tần Hạc An thở dài, giọng điệu nặng nề.
Lý Học Chu an ủi: "Tiểu Tuyển và cô Lâm, rất có thể chính là minh minh
trong duyên phận." Tần Hạc An gật đầu.
Đây là nỗi đau vĩnh
viễn trong lòng thủ trưởng, Lý Học Chu im lặng. Ông đi theo Tần Hạc An đã nhiều
năm, từ chính quyền địa phương đến trung ương, đối với chuyện riêng tư của Tần
Hạc An cũng có một số hiểu biết nhất định.
"Nói với tài xế,
đến biệt thự Hoài Sơn, tối nay ở lại đó nghỉ ngơi." Tần Hạc An phân phó
một câu. Lý Học Chu gọi điện thoại cho đội trưởng dẫn đầu đoàn xe hộ tống, để
anh ta mở đường đến biệt thự Hoài Sơn, sau đó gọi cho cần vụ ở biệt thự, để họ
chuẩn bị đón tiếp thủ trưởng.
Biệt thự Hoài Sơn nằm ở
khu tiểu Xương Bình gần khu Tiểu Thang Sơn, được bao quanh bởi non xanh nước
biếc, lân cận không chỉ có suối nước nóng Hoàng Gia đời Minh Thanh, còn có rất
nhiều kiến trúc cổ đặc sắc, hàng năm Tần Hạc An đều sống ở nơi này một thời gian,
thư giãn để giảm bớt áp lực công việc.
Vừa bước vào thư phòng
của biệt thự không lâu, có nhân viên đến gõ cửa. "Thủ trưởng, sáng sớm hôm
nay nhận được cái này, thư ký Lý bảo tôi mang cho ngài xem qua." Nhân viên
công tác đem một phong thư màu lam nhạt đặt lên bàn.
Tần Hạc An vừa nhìn
thấy phong thư liền ngây dại, sắc thái quen thuộc, bút tích quen thuộc, làm sao
có thể? Ông cầm phong thư lên, thấy mặt sau của phong thư có dấu niêm phong
thiên nga đen, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác lạnh lẽo.
Mở phong thư, lấy bức
thư được xếp thành hình thiên nga ra, trên tờ giấy màu lam nhạt chỉ viết hai
dòng chữ: "Dục ký thái tiên kiêm xích tố- Sơn trường thủy khoát tri hà
xứ?(*)".
(*): Đây là 2 câu thơ
cuối cùng trong bài thơ Điệp Luyến Hoa của Án Thù.
Nguyên văn Phiên âm Hán
Việt
欲寄彩箋兼尺素,Dục
ký thái tiên kiêm xích tố,
山長水闊知何處。Sơn
trường thuỷ khoát tri hà xứ ?
Dịch thơ Dịch nghĩa
Tấc lụa, tờ hoa mong
đến chóng, Muốn gửi tờ thư, giấy
lụa đi
Nào biết nơi đâu, núi
sông rộng. Nhưng núi dài biển rộng,
nào biết nơi đâu?
Chỉ một thoáng, trước
giờ ông gặp chuyện gì cũng không sợ hãi nay sắc mặt thay đổi, thể chữ quen
thuộc, câu chữ quen thuộc trong nháy mắt làm đầu óc ông trống rỗng, bởi vì kinh
hãi mà hô hấp trở nên thận trọng, dần dần, ông mới bình tĩnh lại, dựa lưng vào
ghế da, nghiêm mặt nhìn bức thư.
Trong lúc hoảng hốt,
dường như ông nhìn thấy một gương mặt. Trẻ trung, xinh đẹp, tóc dài xõa ngang
vai, chiếc váy phiêu dật, duyên dáng yêu kiều; lại bóng dáng khác, tinh tế thon
thả, nữ nhân vật chính của vở ballet “Giselle”(*)
đang múa trên sân khấu; lại lần nữa, hai gương mặt xinh đẹp một lớn một nhỏ
xuất hiện ở trong tâm trí ông.
(*)là một vở ballet kể
về một cô gái quê tên là Giselle, sau cái chết trẻ tức tưởi của mình đã bảo vệ
người cô yêu thoát khỏi sự trả thù của một nhóm linh hồn độc ác gọi là Willis.
Tần Hạc An nhìn chăm
chú vào ống đựng bút trên bàn làm việc, vẻ mặt sa sút không chịu đựng nổi,
trong ánh mắt không có thần thái, giống như lập tức già đi 10 tuổi.
Qua thật lâu, Tần Hạc An
ngồi thẳng lên, gấp bức