ng vì tay của cô, nhưng cô lại tuyệt tình không cảm kích.
Những ngày qua, anh đem
tài liệu lấy được từ Diệp Tiểu Phảng và Lý Trường Nhạc cẩn thận nghiên cứu vô
số lần, nhận định kết luận lúc trước anh suy đoán là chính xác, trước mắt Lâm
Yến Vũ vốn không phải cô gái đã tốt nghiệp Học Viện Nghệ Thuật New York-
Cynthia Lâm, còn chuyện cô có phải là Mộ Tình hay không thì chưa thể chắc chắc,
nhưng khẳng định cô không phải là Lâm Yến Vũ thật.
Quả nhiên, Lâm Yến Vũ
im lặng, bị sốc đến nỗi nói không nên lời. Cô không thể xác định cuối cùng Tiêu
Lỗi đã biết được những gì, nhưng bản năng nói với cô, anh ta rất nguy hiểm. Anh
ta suy nghĩ quá kín đáo, quá đáng sợ, kể từ lúc họ gặp lại nhau, cô đều bị anh
dẫn dắt, mỗi một bước đều nằm trong phạm vi kiểm soát của anh.
Vì cô giống hệt Diệp Mộ
Tình, cho nên anh muốn cô, hơn nữa theo ý nghĩ của anh, từng bước một biến cô
thành mẫu người mà anh muốn, việc này thật khủng khiếp, cô không thể tiếp tục
rơi xuống, tiếp tục sơ hở trong lời nói, như vậy tất cả kế hoạch của cô cũng sẽ
bị làm cho rối tung lên.
Vì muốn tiếp cận Tần
gia, cô tốn toàn bộ thời gian 1 năm để nghiên cứu cuộc sống của Tần Tuyển, từ
việc ít được quan tâm trong gia đình; cũng như tính cách, sở thích, thói quen
của hắn trong cuộc sống; ngay cả lần vô tình gặp gỡ ở buổi đấu giá, cũng là hao
tâm sắp xếp, cô không thể nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Tiêu Lỗi có thể đoán
được tâm tình của cô lúc này, giọng khàn khàn, dùng một giọng nói rất ưu
thương: "Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để cho em phải ở lại
bên cạnh hắn, tôi sẽ điều tra rõ, hứa với tôi, trong khoảng thời gian này,
không được để anh ta chạm vào em. . . Nếu không tôi…" Anh khổ sở nói không
được.
Trai tim Lâm Yến Vũ đau
như dao cắt, hớp từng ngụm không khí, lời nói này của Tiêu Lỗi làm cho cô vừa
tức giận lại vừa chua xót. Rốt cuộc là một người đàn ông, suy nghĩ của anh rất
bá đạo, anh không hy vọng cô bị người đàn ông khác chiếm lấy, ngay cả khi người
đàn ông đó là bạn trai của cô, còn anh hiện tại cái gì cũng đều không phải. Tuy
nhiên, cô lại rất hiểu rõ tâm trạng của anh, vì hiểu rõ nên cô đau đến không
muốn sống, nhưng lại không thể làm được gì.
"Yến Vũ… Yến Vũ…
Hứa với tôi, tôi chỉ có yêu cầu như vậy thôi." Tiêu Lỗi nài nỉ. "Ngốc
nghếch, anh thật quá cố chấp." Lâm Yến Vũ rốt cục cũng kiềm chế không
được, lên tiếng.
Suy nghĩ lại cảm thấy
không ổn, cô nhanh chóng bổ sung thêm: "Tôi đối với anh không tốt như vậy,
tôi căn bản không thích hợp với anh. Tần Tuyển đã biết chuyện này, bất cứ ai
cũng không lường trước được anh ấy sẽ đối phó anh thế nào, tôi không muốn liên
lụy anh." Cô cúp điện thoại, giật hết dây điện thoại ra, tắt luôn điện
thoại di động.
Lâm Yến Vũ ngồi trên
giường, ôm mặt phiền não, sự tình có cục diện hôm nay, cô phải chịu hơn một nửa
trách nhiệm. Nhớ tới khuôn mặt ảm đạm của Tần Tuyển lúc tối, lòng cô không khỏi
lo lắng.
Chi bằng, bỏ đi một
thời gian? Lâm Yến Vũ tự hỏi. Cô trở về nước gần nửa năm, cũng nên về Mỹ thăm
cha cô - Lâm Lệ Sinh. Nói là làm, cô lập tức gọi điện thoại đặt vé máy bay.
Ở lại Mỹ đúng một
tháng, cho đến khi kỳ nghỉ Giáng Sinh trôi qua, Lâm Yến Vũ mới trở về nước. Tại
phòng trưng bày, Tuyết Nhi lặng lẽ nói với cô, Tiêu Lỗi đến tìm cô vô số lần.
"Em nói thế nào
với anh ta?" Lâm Yến Vũ lo lắng nhưng thực sự đang lo không biết Tuyết Nhi
có nói chuyện này với Tần Tuyển không. Tuyết Nhi nói: "Em nói với Tiêu
Lỗi, chị trở về Mỹ khoảng một tháng để mừng Giáng Sinh với cha, nhưng anh ta
luôn không từ bỏ ý định, cứ cách hai ngày lại đến hỏi chị đã trở về chưa, còn
hỏi em là chị đi cùng với ai."
Trong lòng Lâm Yến Vũ
chua xót, nhưng không thể để Tuyết Nhi nhận ra, nên không lên tiếng. Tuyết Nhi
tiếp tục nói: "Em nói cho anh ta biết, một mình chị trở về Mỹ, vài ngày
trước Tuyển thiếu mới qua thăm chị nhân dịp lễ Giáng Sinh, anh ta không hỏi
thêm gì nữa."
Lâm Yến Vũ hơi cau mày,
Tuyết Nhi thấy cô như đang suy nghĩ, cũng không nói thêm nữa. Lúc này, Lâm Yến
Vũ nhận được điện thoại của Tần Tuyển, vội vàng rời khỏi phòng trưng bày, quả
nhiên nhìn thấy xe của hắn dừng cách đó không xa, đi tới chỗ hắn.
Lần đầu tiên Lâm Yến Vũ
gặp cha của Tần Tuyển- Tần
Hạc An là vào một buổi chiều lạnh, Tần Tuyển lái xe chở cô tiến vào một khuôn
viên trường đại học, nói với cô, cha hắn tốt nghiệp ở trường đại học này.
"Năm đó ông ngoại
anh là Phó hiệu trưởng trường đại học này, mẹ và cha anh là bạn học cùng lớp,
hai người họ đều học ngành Công Trình Điện Tử, biết nhau tại trường này."
Tần Tuyển kể một số chuyện mà cha mẹ hắn đã trải qua với Lâm Yến Vũ, Lâm Yến Vũ
gật đầu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khuôn viên trường rất
lớn, xe chạy một lúc mới đến tòa nhà mà họ muốn. Tòa nhà mang đậm kiến trúc cận
đại, lát gạch đỏ theo phong cách phương Tây, bóng râm cây cối bên cạnh nó có vẻ
rất yên tĩnh.
Hai người cùng bước
xuống xe, Tần Tuyển nắm tay Lâm Yến Vũ đi vào trong. Vài người ở cửa nhìn thấy
họ, có một người chủ động tiến lên dẫn đường giúp họ. Lâm