ch ăn thịt dê, mà trước kia, Mộ Tình cũng thích ăn nhất là thịt dê .
Lâm Yến Vũ dĩ nhiên là
ngầm hiểu được, vừa định gắp một miếng vào bát, chợt nhớ tới cái gì, liền rụt
chiếc đũa lại, gắp một chút món ăn khác.
Một loại tương tư, hai
nơi nhàn sầu, rõ ràng là ý hợp tâm đầu, nhưng lại không thể không thể bên nhau,
so sự tra tấn không tiếng động này khiến cho tinh thần chán nản, gặp nhau làm
như không thấy, hữu tình mà phải vô tình, mắt thấy trong lòng suy nghĩ đều là
tình thế bất đắc dĩ, nhưng lại cũng chỉ có thể yên lặng không nói gì.
Lâm Yến Vũ khó xử nhìn
thấy tình hình của Tiêu Lỗi, khó chịu không nói nên lời, mà nhìn trong mắt Đoạn
Nhạn Linh có chút hả hê, cảm giác ác ý tại đáy lòng nhanh chóng nảy sinh lan
tràn, cô không tiếng động đem nồi thịt dê chuyển tới trước mặt mình, gắp mấy
đũa, ăn không vui cũng phải ăn.
Tần Tuyển cùng Trình
Dục ngồi chung một chỗ, hai người thỉnh thoảng nói đùa, nhưng tâm tư của hắn
vẫn ngầm đặt ở trên người Lâm Yến Vũ, thế nào cũng cảm thấy cô cùng Tiêu Lỗi có
cái gì không thích hợp, nhưng Tiêu Lỗi vẫn rũ mi mắt, không nhìn ra bất kỳ biểu
tình nào, tầm mắt Lâm Yến Vũ cũng không có nhìn về hướng hắn, điều này làm cho
hắn nghẹn một bụng không được tự nhiên.
Hắn từ nhỏ đến lớn, đi
nơi nào cũng được săn đón dụ dỗ, luôn luôn là tùy lòng ham muốn, bao lâu lại vì
một cô gái mà đa nghi như vậy, vậy mà ngại vì trong này toàn là anh em, hắn
bình thường đều tu dưỡng, cũng không thể vô duyên vô cớ bộc phát.
Lâm
Yến Vũ dĩ nhiên đối với sự việc hết thảy đều biết rõ, trong đầu tính toán làm
sao có thể qua được cửa ải này, như thế nào mới có thể để cho trong lòng Tần
Tuyển hết nghi ngờ.
(*) chỉ tai họa không
phải chỉ đến 1 lần mà thôi.
Vừa đúng lúc nữ nhân
viên phục vụ cẩn thận bưng một thố canh đi tới, Lâm Yến Vũ định bất cứ giá nào
quay người lại, cô phục vụ không tránh kịp, thố canh bị nghiêng, nước canh văng
vào tay của Lâm Yến Vũ, canh nóng tiếp xúc làn da, trên tay nhất thời đỏ một
mảng. Lâm Yến Vũ cố nén đau nhức, hít một hơi.
Mắt thấy làn da mềm mại
bị nóng tựa như pháo đỏ, tất cả cảm xúc không vui nhất thời ném ra phía sau,
Tần Tuyển khẩn trương nắm lấy tay Lâm Yến Vũ lên, đau lòng hỏi: "Có đau
hay không?" Lâm Yến Vũ không kịp trả lời, Tần Tuyển trách cứ nhân viên
phục vụ: "Cô bị làm sao vậy, mắt để ở nơi nào?"
Nữ phục vụ đã sớm bị
dọa đến choáng váng, bị anh ta khiển trách như vậy, càng thêm nói không ra lời,
run run nói: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, thật xin lỗi. . . . .
."
Cô biết một bàn này đều
là khách quý không đắc tội nổi, thất nghiệp là chuyện nhỏ, vạn nhất bọn họ muốn
phạt cô, vậy cũng liền. . . Cô làm phục vụ viên đã hai năm ở chỗ này, đã biết
quá rõ những người có tiền bởi vì ngại phục vụ viên hậu hạ không chu toàn, mà
để cho nhân viên phục vụ bị phạt quỳ, bị đánh cũng có, tóm lại đắc tội với bọn
họ, mình chịu không nổi.
Những vị khách hôm nay,
nghe quản lý nói đều là cán bộ cao cấp, trong lòng cô phục vụ sợ hãi, cô từng
nghe người khác nói, so với những công tử nhà giàu mới nổi thô tục không chịu
được, những người này bình thường trông nhã nhặn lịch sự, nhưng thật ra bản
chất bên trong lại hoành hành ngang ngược, một khi bị chọc giận sẽ càng đáng sợ
hơn, thủ đoạn bọn họ tra tấn không đơn giản chỉ có một từ “hung ác”, mà còn
“biến thái”.
Nhìn thấy cô phục vụ bị
dọa sợ hãi đến sắp khóc, Tiêu Lỗi nói: "Cô ra ngoài đi, gọi quản lý của cô
tới đây." Làm sao anh không biết, Tần Tuyển đang mượn đề tài khác để nói
chuyện của mình. Chỉ sợ hắn đã sớm ôm một bụng tức tối, chờ đợi tìm một cơ hội
để phát tiết.
Cô phục vụ như được đại
xá, chạy nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cả giám đốc và quản lý cùng nhau
bước vào, xin lỗi Tần Tuyển và Lâm Yến Vũ. Tần Tuyển để ngoài tai lời xin lỗi
của họ, mặt lạnh như sương giá nắm chỗ tay bị bỏng của Lâm Yến Vũ vuốt ve.
"Không có sao,
nước súp cũng không nóng lắm. Do bản thân tôi không cẩn thận, không thấy cô
phục vụ đang đi tới." Lâm Yến Vũ muốn làm dịu đi không khí, người quản lý
đưa ra một tuýp thuốc mỡ trị bỏng chuyên dụng của đầu bếp, sau khi bôi một ít
lên bề mặt da bị bỏng thì chỗ đau vô cùng mát mẻ, giảm bớt đi không ít cảm giác
nóng rát.
Tần Tuyển cũng không
chịu đồng ý theo, nói trước mặt quản lý không thể không khai trừ cô phục vụ
kia. Những người khác vì nể mặt hắn, không tiện nói gì. Tiêu Lỗi muốn nói lại,
nhưng bị Diệp Tiểu Hàng lặng lẽ đè xuống, ra hiệu anh không nên xung đột chính
diện với Tần Tuyển.
Thấy mọi người không
còn tâm trạng dùng cơm, Lâm Yến Vũ biết mình là đầu mối gây ra, đành phải ấn tay
của Tần Tuyển: "Đừng nóng giận, không phải em vẫn tốt sao." Cô nhấc
cằm, ra hiệu cho giám đốc và quản lý rời đi. Hai người họ thăm dò ý tứ qua lời
nói và sắc mặt, biết Tần Tuyển đang giận dữ, không dám tự tiện rời đi.
"Tốt cái gì, em
xem tay của mình xem, phồng rộp lên hết rồi. Tôi đã nói với các anh, nhất định
phải khai trừ cô phục vụ vừa rồi, bằng không tôi sẽ không để yên chuyện
này." Không rõ là Tần tuyển đang đau lòng hay không vui, tóm