ra trang điểm lại.
"Xuất hiện cục
diện thế này, cô hài lòng?" Đoạn Nhạn Linh không định quanh co lòng vòng.
Lâm Yến Vũ nghe ra giọng nói không có ý tốt của cô ta, nhất định là phẫn nộ với
cuộc tranh đua giữa Tần Tuyển và Tiêu Lỗi, chỉ đành giải thích: "Tôi không
biết Tiêu Lỗi sẽ đến, lúc Tần Tuyển dẫn tôi tới đây chỉ nói là dẫn tôi đi cưỡi
ngựa”.
Đoạn Nhạn Linh giật
mình, không nghĩ tới cô ấy sẽ thẳng thắn như vậy, thấy vẻ mặt cô ấy buồn buồn,
trong đôi mắt có một màn hơi nước mông lung, giống như là mới khóc xong, cảm
thấy có chút khó xử, không biết làm thế nào tiếp tục đề tài này, sau đó điều
chỉnh lại cảm xúc: "Như cô thấy đấy, bọn họ vừa chạm mặt thì bầu không khí
trở nên căng thẳng, tiếp tục như vậy đối với người nào cũng không có lợi”.
Lâm Yến Vũ không nói
gì, cúi đầu trầm tư.
"Làm người đừng
nên quá tham lam, tôi thấy Tần Tuyển đối với cô không tệ, tại sao cả hai người
họ cô đều muốn chiếm, kết quả không nắm được ai”. Đoạn Nhạn Linh thẳng thắn.
Nếu cô ấy đã cởi mở lời nói, bản thân cũng không có gì phải kiêng kị. Đứng trên
lập trường của chính mình, chỉ cần là vì Tiêu Lỗi, tiếng xấu gì cô ấy cũng tình
nguyện cam chịu.
"Tôi không có”.
Lâm Yến Vũ phủ nhận, nhưng lời nói này vô lực, ngay chính cô cũng cảm thấy
phiền lòng, cô không công khai trêu chọc anh ta, nhưng lại ngầm cho anh ta cơ
hội tiếp cận cô, không phải sao?
"Cô Lâm, tôi cũng
không muốn làm một người nói năng thô lỗ làm người khác phải khó chịu, nhưng
hành vi của cô ở đây, đừng nói với tôi là cô không muốn anh ta. Nếu cô không ám
chỉ với anh ta, anh ta không thể nào mê luyến cô như vậy được”. Đoạn Nhạn Linh
đã sớm nhìn ra, ánh mắt Tiêu Lỗi luôn luôn dừng trên người Lâm Yến Vũ, bất kể ở
đây có bao nhiêu người, phần tâm tư kia căn bản không thể che giấu.
Đoạn Nhạn Linh chưa
từng thấy qua biểu hiện đó, luôn nghĩ anh sẽ không có vẻ mặt như vậy, sau khi
tận mắt chứng kiến, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Cho tới nay, cảm giác
Tiêu Lỗi mang đến cho cô là một bầu không khí thoải mái và cởi mở, không dính
vào si tình, nhưng ai có thể nghĩ đến, khi một người đàn ông thật tâm yêu, mà
lại không chiếm được tình yêu, sẽ có một dáng vẻ tội nghiệp ủy khuất. Đoạn Nhạn
Linh là đồ ngốc, cô lại không cảm thấy ghen tỵ, chỉ cảm thấy đau lòng.
Lâm Yến Vũ như có điều
suy nghĩ, im lặng chốc lát mới nói: "Cô rất thích anh ta?"
"Đúng”. Đoạn Nhạn
Linh không chút nào phủ nhận.
Lâm Yến Vũ rơi vào trầm
mặc, nội tâm không ngừng giãy giụa, thật lâu sau mới rốt cục nhẹ giọng nói:
"Đối với anh ấy tốt một chút, anh ấy đáng để cô yêu”. Nói xong lời này, cô
cúi đầu, rời khỏi nhà vệ sinh.
Đoạn Nhạn Linh nghe
được ra được ý tứ trong lời nói của cô, cũng soi gương một chút, lấy lại tinh
thần đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Tiêu Lỗi đứng ở hành lang, lúc Lâm
Yến Vũ đi ngang qua bên cạnh anh, anh vươn tay giữ chặt cánh tay cô, thấy mí
mắt cô ửng đỏ, cúi đầu liền muốn cùng cô nói chuyện, lại bị cô quay nhanh đi.
Vừa vặn lúc này, Diệp
Tiểu Hàng từ trong phòng đi ra, trong lúc vô tình thấy một màn như vậy, ra vẻ
tỉnh bơ, trực tiếp hướng hành lang bên kia đi tới.
Tiêu Lỗi đang khó hiểu,
thấy Đoạn Nhạn Linh cười như không cười đi tới, liền hỏi: "Cô nói với cô
ấy cái gì?" "Không có gì, chỉ là đề tài con gái, anh phải nghe
sao?" Đoạn Nhạn Linh ung dung cười, tinh thần phấn chấn, thoạt nhìn so
bình thường có thêm mấy phần quyến rũ. Nhưng Tiêu Lỗi lại vô tâm thưởng thức,
người trong tâm khảm của anh, đang không tiếng động mà
tra tấn anh.
"Đừng làm khó cô
ấy, lòng tôi sẽ đau”. Tiêu Lỗi nói xong lời này, đi vào trong phòng mà không
quay đầu lại. Đoạn Nhạn Linh bị lời nói đó của anh, nước mắt bất giác tuôn ra
từ hốc mắt. Đây chính là đàn ông, anh ta có thể vì người con gái anh ta yêu mà
băng qua sông vượt qua lửa, thần hồn điên đảo, còn đối với người anh ta không
thương, ngay cả một câu nói ấm áp cũng sẽ tiết kiệm.
Lúc ăn cơm, Tần Tuyển
cùng Tiêu Lỗi đều trầm mặc, vợ chồng Diệp Tiểu Phảng cũng không phải là người
nói nhiều, Lý Trường Nhạc chỉ lo cùng bạn gái mới thì thầm cười nói to nhỏ
không coi ai ra gì, nhóm người còn lại cũng đều không biết mở miệng thế nào,
cục diện có chút áp lực, thật may là còn có Diệp Tiểu Hàng cùng Trình Dục hai
người này giỏi về điều chỉnh không khí, không khí mới vừa nặng nề như vậy, sau
lại cùng Lý Trường Nhạc nói đến một đề tài mà tất cả mọi người cảm thấy hứng
thú thoại, không khí mới sinh động lại.
Tiêu Lỗi yên lặng chú ý
nhất cử nhất động của Tần Tuyển cùng Lâm Yến Vũ. Tần Tuyển giống như không biết
Lâm Yến Vũ thích ăn cái gì, mỗi lần đem lên món mới cũng sẽ gắp cho cô một
chút, mà cô thích ăn nhất là thịt dê thì hắn lại không có gắp cho cô, có thể
chính hắn không thích ăn, cho nên cho là cô cũng sẽ không thích ăn.
Các món ăn ở Câu lạc bộ
nông thôn đều là món ăn gia đình, không có gì quá đắt giá, nhưng khẩu vị lại
ngon vô cùng. Tiêu Lỗi không lộ dấu vết, xoay nồi Dê nấu tiêu và kim châm
chuyển tới trước mặt Lâm Yến Vũ. Lần đó bọn họ cùng nhau ăn lẩu, anh biết là cô
thí