gì
hắn cũng biết hết! Thế nhưng hắn lại có vẻ mặt này, đáng sợ! Thực
sự đáng sợ! Hắn sẽ làm ra chuyện gì đối với cô đây?
Mắt thấy Lâm Yến Vũ bởi
vì sợ hãi mà hô hấp dồn dập, Tần Tuyển khẽ vươn tay kéo cô lại, đặt tay lên
bụng cô: "Nếu cục cưng này là của anh với em, sẽ tốt biết bao nhiêu? Tưởng
tượng thử xem, đứa con của chúng ta, lúc trưởng thành sẽ có bộ dáng gì, giống
em hay là giống anh? Nó nhất định sẽ rất đẹp, là đứa trẻ xinh đẹp nhất thế
giới, so với tên tiểu tạp chủng này xinh đẹp gấp trăm lần."
"Chết tiệt, anh
điên rồi!" Lâm Yến Vũ hất tay hắn ra, vẻ mặt phẫn nộ. Tần Tuyển vung một
cái tát lên mặt cô, gầm lên: "Điên không phải là tôi, là cô! Cô là cái đồ
đê tiện, cô lại dám gạt tôi, đem tôi ra làm trò đùa giỡn, đúng không! Cô rất
đắc ý hả, cô mẹ kiếp đồ đê tiện!"
Lâm Yến Vũ bị hắn tát
một cái choáng váng, cơ hồ muốn đứng không vững, vẫn còn chống đỡ được. Tần
Tuyển thấy vẻ mặt quật cường của cô, lại hung hăng cho cô thêm mấy cái tát nữa.
Nhìn cô đau đớn gục
trên giường, trên mũi còn lưu lại máu tươi, lại không lo lau đi, chỉ để ý che
chở cái bụng, như thể nó là báu vật quý giá nhất của cô, điều này làm cho hắn
căm phẫn đến tột cùng.
"Cô đứng lên, cô
đứng lên, nói rõ ràng cho tôi, vì sao cô phải lừa dối tôi?" Tần Tuyển cố
gắng nắm cánh tay của Lâm Yến Vũ để kéo cô lên, cô lại nằm sấp ở đó, không chịu
đứng lên. Hắn túm lấy tóc cô, bắt buộc cô phải ngửa mặt lên, khuôn mặt máu me
làm cho cô thoạt nhìn dữ tợn kinh khủng.
Tần Tuyển đau khổ không
chịu nổi, lớn tiếng chất vấn: "Không được giả chết, nói cho tôi biết, tôi
có lỗi gì với cô, cô lại phải đối xử với tôi như vậy?"
"Anh muốn biết tại
sao ư, thế thì phải hỏi Trữ Sương Khiết, là bà ấy đã tạo nghiệt!" Lâm Yến
Vũ trừng mắt nhìn chăm chăm vào hắn mà không sợ hãi, hai má sưng đỏ đau đến
nóng rát.
Tần Tuyển cuồng loạn
gầm lên giận dữ: "Chuyện này thì có, cô nói cho tôi biết, liên quan gì đến
tôi! Vì sao cô phải lừa dối tôi?"
"Ai bảo anh là con
trai của bà ấy!" Lâm Yến Vũ đứng lên, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Tần Tuyển
kiềm chế cơn phẫn nộ muốn xé nát cô ra, lấy lại chút bình tĩnh mới nói:
"Tôi sẽ không cho cô được toại nguyện, cô chờ xem, tôi sẽ cho cô và Tiêu
Lỗi tận mắt chứng kiến đối phương chết."
"Tôi và Tiêu Lỗi
sẽ sống chết có nhau." Lâm Yến Vũ cũng không thèm để ý tới lời uy hiếp của
hắn. Tần Tuyển khó tin nhìn cô, nắm tay siết lại chặt chẽ, móng tay gần như cắm
vào trong thịt.
Trên đường rời khỏi
biệt thự Hoài Sơn, sắc mặt Tần Tuyển âm trầm đáng sợ, Kiều Dương và tài xế cũng
không dám hỏi nhiều. Đến một ngã ba, Kiều Dương mới hỏi: "Tuyển thiếu, bây
giờ đi đâu?" "Quay về Hương Sơn." Tần Tuyển phân phó một câu.
Chiếc xe chạy thẳng về hướng biệt thự Hương Sơn.
Từ khi hắn nghe nói Lâm
Yến Vũ bị cha hắn phái người dẫn đến biệt thự Hoài Sơn, quả thực rất lo lắng.
Ngày phòng đêm phòng, cũng không ngờ chuyện hắn sợ hãi nhất đã thật sự xảy ra.
Lâm Yến Vũ là bạn gái
hắn, sao cha hắn có thể không có một chút luân thường nào, trực tiếp dẫn người
về biệt thự của chính mình. Hai cha con tranh giành một cô gái, chưa kể nếu
việc này truyền ra ngoài đúng là một vụ tai tiếng ầm ỹ, đối với hắn cũng là một
kích thích.
Bất chấp tất cả, sau
khi làm xong thủ tục, Tần Tuyển vội vàng dẫn theo mẹ hắn Trữ Sương Khiết cùng
nhau ngồi máy bay về nước, trước tiên đến công ty xử lý một chút chuyện, lập
tức quay về Tần gia ở Hương Sơn. Nhưng mà, trong thư phòng của cha, hắn nghe
được tiếng cha mẹ cãi nhau kịch liệt.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện
cãi vã như thế không biết đã xảy ra biết bao nhiêu lần, hắn đã sớm nghe mãi
thành quen, cũng không có hứng thú nghe họ đang ầm ỹ cái gì. Nếu không phải mẹ
hắn cố chấp không chịu ly hôn, hắn cảm thấy cuộc hôn nhân như vậy từ lâu không
còn cần thiết để tồn tại nữa.
Nhưng đêm nay, cha và
mẹ cãi nhau vô cùng kịch liệt, hơn nữa nội dung khiến cho hắn hiếu kỳ.
Giọng của Tần Hạc An:
"Nếu cha cô năm đó không lợi dụng chức vụ giam bằng tốt nghiệp của tôi,
còn vận dụng quan hệ khiến tôi không cách nào tìm được việc làm, lấy chuyện này
để ép tôi kết hôn với cô, cô nghĩ rằng tôi sẽ lấy cô sao?"
Tần Tuyển nghe nói như
thế, trong lòng cả kinh, đoán lời nói của cha mình có phải sự thật hay không.
Tần Hạc An nguyên quán ở Hồ Nam, là con cháu quân nhân, lúc ấy gia đình đã mất
hết thế lực, hoàn toàn dựa vào sự phấn đấu của bản thân, mới thi vào trường Đại
học Bắc Kinh hạng nhất trong nước, khi đó Trữ Sương Khiết ở cùng một trường đại
học, đối với tướng mạo anh tuấn lại tài hoa hơn người của Tần Hạc An sinh ra
thiện cảm, khả năng này vô cùng lớn.
Nghĩ lại, với chức vụ ở
đại học của ông ngoại năm đó, không phải không có khả năng giam bằng tốt nghiệp
của học sinh, nếu cách nói này thành lập, vậy sự việc cũng không khó hiểu lắm,
mấy năm nay vì sao cha vẫn lãnh đạm đối với mẹ, căn bản là cha không phải tự
nguyện trong hôn nhân, làm sao cha có thể vui vẻ được.
Lời nói tiếp theo của
Trữ Sương Khiết, càng làm cho Tần Tuyển giật mình đến tột cùng. Trữ Sương Khiết
nói như thế này: "Tôi