ng, đôi mắt nhìn anh. Tiêu Lỗi biết cô muốn
nói cái gì, cười nhẹ: "Em yên tâm, anh sẽ an bài mọi thứ ổn thỏa, về phía
bệnh viện anh đã chào hỏi qua, ngoại trừ anh và Tiểu Tương, sẽ không để bất cứ
ai đến thăm em."
"Sáng nay Tần
Tuyển có gọi điện thoại cho em, anh ấy nói cuộc phẫu thuật của mẹ anh ấy hoàn
thành rất thuận lợi... Anh ấy cũng sắp trở về." Lâm Yến Vũ nói rất cẩn
thận, quan sát biểu tình của Tiêu Lỗi. Vốn dĩ Tiêu Lỗi đang nắm tay cô vuốt ve,
nghe nói như thế, tầm mắt hướng lên trên: "Anh ta trở về khẳng định sẽ tìm
em, tốt nhất em nên gặp mặt anh ta một lần, nói cho rõ ràng."
Dạ. Lâm Yến Vũ lên
tiếng, suy nghĩ băn khoăn. Nên giải thích như thế nào với Tần Tuyển? Nói rằng
cho tới bây giờ chưa từng yêu anh ta, chỉ yêu Tiêu Lỗi? Tần Tuyển cũng không
phải là tuýp người có thể nói vài ba câu có là thông suốt ngay được.
"Nếu em không tiện
nói chuyện với anh ta, hãy chờ đến khi anh trở về." Tiêu Lỗi nhìn ra tâm
sự của cô. Lâm Yến Vũ than nhẹ: "Không cần. Việc này vẫn nên để em nói với
anh ấy có vẻ tốt hơn, có chuyện em phải giáp mặt nói với anh ấy mới được... Anh
ấy cũng..." Đắn đo một lát, tiếp tục nói: "Anh ấy cũng không có làm
gì sai cả, là do em không tốt." Tiêu Lỗi đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nắm
chặt.
Tiểu Tương ngồi ở bên
cạnh nhìn họ, thấy cảm tình của họ tốt như vậy, trong lòng cũng vui mừng thay
cho họ. Ánh mắt của Tiêu Lỗi nhìn Lâm Yến Vũ không giống với khi nhìn người
khác, sau khi thấy cô, trong ánh mắt liền chỉ có cô.
Thu xếp cho Lâm Yến Vũ
xong, Tiêu Lỗi yên tâm đi Thành Đô công tác. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ tới,
anh mới vừa đi chưa được hai ngày, tình hình liền hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm
soát của anh. Tần Hạc An tự mình tìm đến bệnh viện thăm Lâm Yến Vũ.
Ngày đó, Bệnh Viện Đa
Khoa Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân được một phen náo nhiệt, Lý Học Chu gọi điện
thoại thông báo với bệnh viện, thủ trưởng sắp đại giá quang lâm, sau khi bệnh
viện nhận được thông báo, nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp. Ngoại trừ bệnh nhân
nội trú đang được nhân viên y tế khám chữa bệnh, bất luận là nhân viên tạp vụ
hay người nhà là bệnh nhân cũng không được phép tới gần, tất cả đều phải chờ
nhận được thông báo của bệnh viện, mới được sắp xếp thăm hỏi lại.
Thủ trưởng đích thân
đến đây, mục đích là thăm cô con gái bị bệnh, cô gái kia tuổi không lớn lắm,
khoảng 24- 25, không biết là con gái hay là con dâu của ông.
Từng tiếp đãi qua vô số
đại nhân vật, nhưng mấy năm nay Tần Hạc An luôn luôn không phô trương, không
phải trường hợp trọng yếu thì hiếm có khả năng nhìn thấy ông lộ diện, cao thấp
trong bệnh viện đều thảo luận sôi nổi.
Đến thăm con dâu, khả
năng này không cao, cho dù đến cũng là cha con ông ta cùng nhau đến, nhưng chỉ
có một mình ông ta vào phòng bệnh, chứng tỏ không phải là con dâu; thăm con
gái, dường như khả năng cũng không lớn, cô gái kia bất quá chỉ là cảm mạo phát
sốt, làm cha quan tâm lo lắng cũng không cần thiết phải huy động lực lượng chạy
đến bệnh viện thăm hỏi, còn khiến cho thần thần bí bí.
Như vậy thì chỉ có một
khả năng , mọi người ngầm hiểu trong lòng không nói ra. Cô gái kia ở trong lòng
thủ trưởng khẳng định là rất rất quan trọng, cho nên đích thân đến thăm cô, hơn
nữa một mình gặp mặt. Loại sự tình này, mọi người cũng không ngạc nhiên lắm khi
gặp phải, là một đại cán bộ, rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông, cũng có thất
tình lục dục.
Trong lòng nghĩ như
vậy, ai có thể dám nói ra, bên ngoài phòng bệnh có một loạt vệ sĩ cùng nhân
viên đi theo, khuôn mặt đều nghiêm túc, thỉnh thoảng có bác sĩ y tá to gan lớn
mật muốn ở xa xa liếc nhìn một cái, khi nhìn thấy những người này, cũng đều tự
thấy khiếp đảm.
Trong phòng bệnh, vốn
dĩ Lâm Yến Vũ đang nằm nghỉ ngơi, nhìn thấy Tần Hạc An tiến vào, kinh ngạc tột
đỉnh, lập tức ngồi dậy."Bác Tần..." Giọng nói của Lâm Yến Vũ run run,
thật sự cô không nghĩ tới sẽ phải nhìn thấy Tần Hạc An dưới tình huống như vậy.
Vẻ mặt của Tần Hạc An
rất kỳ lạ, vừa ôn hòa, lại vừa mang theo một tia ngờ vực, tóm lại là làm cho
người khác suy nghĩ không ra được, thời gian làm lãnh đạo lâu năm, hỉ nộ đều
không biểu lộ ra mặt, làm sao để cho người khác dễ dàng biết trong lòng ông
đang nghĩ gì.
Tần Hạc An vừa ngồi
xuống giường bệnh vừa đánh giá Lâm Yến Vũ, từ lúc ông nhìn thấy ảnh chụp bên Mỹ
gửi đến, nhận ra Lâm Lệ Sinh chính là Phùng Khiên, đã sớm muốn gặp mặt Lâm Yến
Vũ, thật vất vả mới có cơ hội, nhưng lại là ở trong phòng bệnh.
Sau một lúc lâu, ông
mới dùng một giọng nói rất nhẹ nhàng rất ôn hòa mà hỏi: "Mẹ cháu có phải
tên là Diệp Hinh Nhiên hay không?" Lâm Yến Vũ nghe hỏi như thế, sắc mặt
thay đổi kinh hoàng, cổ họng nghẹn ngào, như thế nào cũng nói không ra lời
được. Tần Hạc An thấy sắc mặt cô trắng bệch, cô không cần trả lời cũng hiểu
được, cô chính là con gái của Diệp Hinh Nhiên.
"Mẹ cháu có từng
nói qua với cháu, cha cháu là ai hay không?" Tần Hạc An nhìn chằm chằm Lâm
Yến Vũ. Lâm Yến Vũ cúi mặt, lắc đầu, biểu tình rất là thống khổ.
Tần Hạc An đứng lên vỗ
vai của cô, cân nhắ