,
trong lòng sẽ bất an. Hôn mê suốt hai ngày, cô hốt hoảng vẫn mơ thấy chuyện
trước kia, ý nghĩ kiên định ban đầu nay đã bị dao động, không muốn lại xa anh
lần nữa.
Cha cô là ai thì có gì
quan trọng, dù sao cô cũng không thích người đó, về phần kẻ cầm đầu vụ nổ mạnh,
chắc chắn bà ấy cũng đã trải qua mỗi ngày như trong Địa ngục, chú Lâm nói đúng,
hà tất phải đem lòng mình sa vào bể khổ phục thù.
Lúc trước cô cố ý về
nước, chú Lâm tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, đành phải cung cấp hết
thảy mọi hỗ trợ mà cô muốn, thật sự là việc làm bất đắc dĩ. Lâm Yến Vũ nghĩ đến
đây, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
"Tại sao lại khóc,
em phải tốt lên. Chuyện của Miểu Miểu em cũng không cần phải lo lắng, anh có
biện pháp xử lý." Tiêu Lỗi bắt gặp trên mặt Lâm Yến Vũ có nước mắt, sợ cô
sinh bệnh hại tâm bất lợi cho hồi phục, lấy khăn giúp cô lau mặt, ôn nhu an ủi
cô.
"Lỗi, có thể cha
mẹ anh sẽ không thích em hay không?" Con ngươi đen thẫm của Lâm Yến Vũ
nhìn Tiêu Lỗi, nỗi băn khoăn này vẫn chôn sâu trong lòng của cô, càng nghĩ kỹ
càng cảm thấy lo lắng.
Nhà họ Tiêu không phải
gia đình bình thường, cho dù con dâu không phải thuộc xuất thân danh môn, ít
nhất cũng phải có gia thế trong sạch. Lúc trước cô cùng Tiêu Lỗi yêu nhau, cha
mẹ anh cũng không phản đối, nhưng mà yêu đương dù sao cũng là yêu đương, không
giống với kết hôn, hai người họ có thể đồng ý một đứa con gái ngoài giá thú
ngay cả mang họ gì cũng không biết hay không?
Tiêu Lỗi hiểu rõ bối
rối của cô, ôm cô trấn an: "Sao có thể như vậy được, cũng không phải em
chưa gặp qua cha mẹ anh. Họ rất thích em, đã xem em như là con gái ruột thịt
rồi." Lâm Yến Vũ hơi hơi nghiêng đầu: "Nhưng đã vài năm trôi qua,
cách nghĩ của họ chưa hẳn sẽ không thay đổi, nói như thế nào thì em cũng là một
đứa con gái không cha không mẹ, tuy rằng anh không chê em, nhưng mà..."
Không đợi cô nói xong,
Tiêu Lỗi ngón tay đặt lên môi cô, ngăn cản cô nói tiếp: "Đừng nghĩ như
vậy, chỉ cần lòng dạ của hai đứa kiên định, bất luận có trở ngại nào cũng không
thành vấn đề, huống chi cha mẹ anh căn bản sẽ không cản trở."
Lâm Yến Vũ thở dài yếu
ớt: "Chờ em hết bệnh, em muốn trở về Mỹ." Không còn khí lực để nói
chuyện lớn tiếng, tiếng của cô rất nhẹ. Tiêu Lỗi biến sắc: "Vì sao phải về
Mỹ? Em lại muốn trốn tránh cái gì?" Lâm Yến Vũ biết anh đang hiểu lầm ,
nắm tay anh hé miệng cười: "Em muốn gặp chú Lâm, sau đó, để chú theo em
cùng nhau về nước định cư."
Lúc này Tiêu Lỗi mới
cười , cúi đầu hôn thắm thiết lên khuôn mặt cùng đôi môi tái nhợt của cô, nói
với cô, Nam Hồn đã giúp họ an bài xong trực thăng, sáng sớm hôm sau là có thể
xuất phát trờ về Bắc Kinh.
"Hồn rất hào
phóng, trực tiếp cấp cho chúng ta một chiếc Black Hawk, sử dụng bộ đội đặc
chủng trực thăng vũ trang, có thể bay ở mọi điều kiện thời tiết xấu và giữ vững
độ cao. Mấy ngày nay thời tiết ở Y Xuân luôn không tốt, ngoại trừ trực thăng,
máy bay khác không thể nào bay được." Lúc Tiêu Lỗi giúp Lâm Yến Vũ đắp lại
chăn đã nói với cô.
"Em cũng không
phải là nhân vật quan trọng gì, chẳng lẽ anh lại muốn vũ trang?" Lâm Yến
Vũ cười yếu ớt. Tiêu Lỗi nói: "Em là gián điệp nước Mỹ, Obama phái em tới
lôi kéo ăn mòn anh- Thượng tá tình báo viên Tiêu Lỗi."
Lâm Yến Vũ cười nhẹ,
chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm đó, nhân viên công
tác giúp Lâm Yến Vũ thu dọn hành lý thật tốt, nhằm để đảm bảo an toàn, Tiêu Lỗi
sắp xếp bác sĩ và y tá đi cùng, mang theo đầy đủ dược phẩm và thiết bị, bất cứ
lúc nào ở trên máy bay cũng có thể săn sóc cho Lâm Yến Vũ.
Lâm Yến Vũ bệnh đến cơ
thể suy nhược, nhân viên y tế giúp cô chuẩn bị các thiết bị dưỡng khí, để cho
cô có thể thở oxy bất cứ lúc nào. Sự ù tai khi bay trên không cộng với cảm giác
khó chịu khiến cho cô vẫn mê mê man man, Tiêu Lỗi luôn nắm tay cô, nhẹ nhàng
mát xa lòng bàn tay cô, giảm bớt đau đầu.
Có một khắc, Lâm Yến Vũ
mở to mắt nhìn thấy Tiêu Lỗi đang cúi đầu, như là ngủ gật, biết anh suốt hai
ngày nay vô cùng mệt nhọc, muốn nói với y tá tìm cho anh một tấm thảm để anh
nghỉ ngơi trong chốc lát. Cô vừa động, anh liền tỉnh, trong ánh mắt đều là sự
khẩn trương.
Cô tháo mặt nạ dưỡng
khí ra, nhìn anh nói: "Em không sao, anh nghỉ ngơi một lát đi, cũng đã mệt
muốn chết rồi. Y tá, lấy giúp cho anh ấy một tấm thảm." Y tá cầm thảm đưa
cho Tiêu Lỗi, Tiêu Lỗi phủ lên trên người, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi máy bay hạ cánh
xuống sân bay quân khu Bắc Kinh, đã sớm có xe đứng bên ngoài sân bay chờ đón
họ. Tiêu Lỗi an bài cho Lâm Yến Vũ ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Bệnh Viện
Đa Khoa Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân, vị chuyên gia khoa Trung y mà anh từng
đưa Lâm Yến Vũ đến bắt mạch cũng được điều động đến, phụ trách chuyên môn điều
trị giúp Lâm Yến Vũ.
Sau khi dàn xếp hết
thảy đều ổn thỏa, Tiêu Lỗi về nhà xử lý chuyện của em trai anh. Gây ra đại họa,
cũng không thích hợp ở lại trong quân đội nữa, Tiêu Lỗi đề nghị với cha mẹ, đưa
Tiêu Miểu đến Đức du học, trước tiên phải tách nó ra khỏi đám bạn xấu trong
nước, lại chậm rãi khai thông. Dưới tình huống lúc này,