a đời, cô một thân một mình lẻ loi hiu quạnh, kẻ làm cha lại không thể sị độc
tình thâm (*).
(*) Nguyên văn là 舐犊情深: Sị là động tác liếm, độc là con bê, con nghé. “Sị
độc tình thâm” nguyên là động tác liếm âu yếm của bò mẹ đối với bò con. Sau
thường được dùng để chỉ tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ đối với con cái.
Lúc trước, khi nhận
được tin hai mẹ con đã chết, trong lòng Tần Hạc An có bao nhiêu thống khổ, Lý
Học Chu là tâm phúc thân cận, đều nhìn thấy trong mắt, biết nhiều năm nay tình
cảm của vợ chồng Tần Hạc An bất hòa, cũng là có liên quan rất lớn đến chuyện
này.
Tiểu Tương chờ đoàn
người Tần Hạc An đi khỏi, mới đi vào trong phòng bệnh. Nhìn thấy trên mặt đất,
đồ đạc bị ném khắp nơi, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lâm Yến Vũ, thấy cô nằm
nghiêng trên giường, nhìn không thấy mặt, chỉ nhìn thấy lưng không ngừng co
rút, đoán cô có phải đang khóc hay không.
"Chị Lâm, em đến
rồi, em có đem cho chị canh đu đủ chưng tổ yến." Tiểu Tương thử đặt tay
lên người Lâm Yến Vũ vỗ nhẹ. Một lát sau, Lâm Yến Vũ xoay người lại, đôi mắt
hồng hồng, hiển nhiên là vừa khóc, nhìn Tiểu Tương miễn cưỡng cười: "Cám
ơn em, mang qua đây đi."
"Chị Lâm, người
vừa rồi là ai vậy, trông bộ dạng rất hung dữ." Trong lòng Tiểu Tương cân
nhắc, chuyện này có nên báo lại với Tiêu Lỗi hay không.
Lâm Yến Vũ mở miệng nói
với cô: “Là bạn của cha chị, nghe nói chị bị bệnh, nên đến thăm. Tiểu Tương...
Trước hết chuyện này em đừng nói với anh Lỗi." Tiểu Tương gật đầu:
"Em biết rồi, em sẽ không nói." Lâm Yến Vũ cười cười: "Chờ anh
ấy đi công tác trở về, tự chị sẽ nói với anh ấy." Tiểu Tương cũng nhìn cô
cười cười.
Sau khi Lý Học Chu lo
xong thủ tục xuất viện cho Lâm Yến Vũ, gọi điện thoại đến biệt thự Hoài Sơn, để
nhân viên công tác biệt thự chuẩn bị, một cô con gái thân thích bên nhà thủ
trưởng phải đến đó sống. Việc này dù sao không nên làm lớn, thân phận Lâm Yến
Vũ vẫn phải được giữ bí mật.
Sau khi Tiểu Tương ra
về, Lâm Yến Vũ đang ngủ, bỗng nhiên có một nhóm y tá tiến vào giúp cô thu dọn
mọi thứ, làm cô hoảng sợ, muốn gọi điện thoại cho Tiêu Lỗi, lại phát hiện không
thấy di động đâu cả.
Lâm Yến Vũ không chịu
đi, nhóm y tá kia tiến lên dẫn cô ra ngoài. Lâm Yến Vũ đang định kêu cứu, nhìn
thấy Lý Học Chu đứng ở bên cạnh, vội hỏi: "Bác Lý?" Lý Học Chu nói:
"Trong bệnh viện nhiều người lắm, bác Tần của cô muốn giúp cô thay đổi
hoàn cảnh, không cần sợ, chúng tôi đã sắp xếp cho cô đến sống ở biệt thự Hoài
Sơn."
Nghe được bốn chữ biệt
thự Hoài Sơn, Lâm Yến Vũ không từ chối, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Đó là
nơi đóng vai trò quan trong trong việc cởi bỏ quan hệ của Diệp Hinh Nhiên cùng
Tần Hạc An, cô vẫn muốn có cơ hội tìm lại nữa, không nghĩ tới lúc này lại được
toàn bộ mà không uổng công sức. Thôi được, cho dù là long đàn hổ huyệt (nơi cực
kỳ nguy hiểm), cô cũng phải xông vào một lần.
Trước khi đi, Lâm Yến
Vũ gọi điện thoại cho tiểu Tương, nói với cô, cám ơn cô hai ngày nay đã chăm
sóc, cô đã xuất viện rồi, để cho cô không cần mang canh đến đây nữa. Mặc dù
Tiểu Tương buồn bực, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Trong biệt thự Hoài
Sơn. nhân viên công tác đã sớm thay Lâm Yến Vũ bố trí một căn phòng vô cùng
xinh đẹp, giống y hệt phòng ngủ của công chúa, hết thảy vật dụng trong phòng
cùng trang sức đều được thay mới. Sáng sớm bọn họ nhận được chỉ thị, thủ trưởng
vô cùng yêu mến cô con gái của họ hàng này, sức khỏe cô gái không được tốt, đến
Bắc Kinh dưỡng bệnh, sắp xếp cho cô sống trong biệt thự của chính mình, chính
là để thuận tiện thăm hỏi.
Tất cả mọi người sau
khi rời khỏi, một mình Lâm Yến Vũ ngồi trong phòng tự hỏi. Trước sau cô ngã
bệnh đã 20 ngày, cơ thể cũng sắp sửa tốt lên, nhưng tinh thần lại luôn không
được tốt, cũng không biết là vì sao. Sau khi Tiêu Lỗi đi công tác, có thể là do
quá bận rộn công tác, cũng không thường xuyên gọi điện thoại cho cô, khiến
trong đầu cô luôn suy nghĩ miên man.
Có phải cô sắp chết hay
không, nếu không thì làm sao có thể cả người đều cảm thấy mệt mỏi? Lâm Yến Vũ
nằm trên giường, một khi nằm xuống gối thì lại muốn ngủ. Nhưng cô biết, lúc này
không thể ngủ được, ký lai chi tắc an chi (*), cô phải đem sự tình suy xét cho
rõ ràng.
(*) Nguyên văn là 既来之则安之: nếu đã tới thì phải an tâm bình tĩnh mà đối phó; cái
gì tới thì sẽ tới; nếu đã làm thì phải an tâm mà làm.
Chuyện cô ở tại biệt
thự Hoài Sơn, tạm thời không thể để Tiêu Lỗi biết, Tiêu Lỗi cũng không biết đến
ân oán của cô cùng với người nhà họ Tần, lúc này nói cho anh biết chỉ thêm
phiền, hơn nữa thời gian này anh đang đi công tác ở nơi khác, nên tốt nhất là
đừng để anh bị phân tâm. Nếu anh có hỏi đến, sẽ nói với anh, là chính cô đã làm
thủ tục xuất viện.
Biệt thự Hoài Sơn canh
phòng nghiêm ngặt, không phải cô muốn vào là vào được, nghĩ ra là ra được, Tần
Hạc An sắp xếp cô ở nơi này, hiển nhiên là có dụng ý của ông ta. Ông ta và Diệp
Hinh Nhiên trong lúc đó đã từng phát sinh cái gì, tất nhiên là hai người họ rất
rõ ràng, từ chỗ ông ta hẳn là cô có thể biết không ít sự tình.
Lâm Yến Vũ
