cho toàn bộ bảo bối anh sưu tầm bị mất
hết."
Hai đứa ngốc lập lời
thề son sắt, ngón tay móc vào một chỗ, hứa hẹn đời này đều sẽ không thay lòng,
Thượng đế làm chứng, khoảnh khắc này họ yêu nhau như thế nào.
Giữa giấc mơ Lâm Yến Vũ
không ngừng nói mê sảng, sẽ không thay lòng đổi dạ, sẽ không thay đổi tâm, nếu
không thì vĩnh viễn không thể khiêu vũ, hiện tại cô đã không thể khiêu vũ rồi,
cô không thay lòng cũng không thể múa nữa, có phải Thượng đế trêu đùa cô quá
tàn nhẫn hay không?
"Lỗi ơi... Lỗi
ơi..." Giữa lúc lơ mơ, cô càng không ngừng gọi tên anh. Tiêu Lỗi nhìn thấy
môi cô mấp máy, kề sát tai lại nghe cô nói chuyện, nghe được giọng nói của cô,
chỉnh gối kê đầu của cô cao một chút.
"Ngoan, anh ở
đây." Anh nói nhỏ bên tai cô, tin chắc cô có thể nghe được, cũng sẽ không
làm ầm ỹ đến cô. Cô vẫn không mở mắt ra được, chỉ có thể vươn tay túm lấy áo
anh, anh đặt tay cô trong tay anh.
"Em muốn anh... Em
muốn anh..." Cô sợ anh sẽ đột nhiên biến mất, nắm chặt lấy tay anh, trong
lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tiêu Lỗi nhẹ nhàng hôn khóe môi cô, làm cho cô có
thể cảm giác được anh, ở bên tai cô lưu luyến: "Ngoan nào nhóc con, nghỉ
ngơi cho tốt, chờ sức khỏe của em tốt hơn, anh sẽ đưa em về Bắc Kinh, chúng ta
không bao giờ xa nhau nữa."
Dường như cô nghe được
anh nói, dần dần bình tĩnh lại, nhưng tay một chút cũng không chịu buông ra.
Khi cô còn nhỏ, một khi anh cao hứng sẽ gọi cô là nhóc con, đây là cách xưng hô
thân mật giữa hai người họ.
Anh ôn nhu nựng hai má
cô, vẻ mặt yêu thương kia làm người ta xúc động. Y tá đứng ở một bên nhìn thấy
lòng chua xót, số mệnh cô gái này thật tốt, có một người đàn ông yêu cô như
vậy, lần này cô sinh bệnh phát sốt hẳn là chuyện ngoài ý muốn, xem ra anh không
phải cố ý, chắc chắn về sau anh sẽ chăm sóc cô tốt hơn. Suy nghĩ vậy, cái nhìn
của y tá đối với Tiêu Lỗi tốt hơn rất nhiều.
Tiêu Lỗi không ngủ túc
trực bên giường bệnh của Lâm Yến Vũ chăm sóc suốt hai ngày, con sốt của cô dần
dần hạ xuống, anh mới yên tâm, y tá sợ anh chịu đựng không nổi, để anh đi nghỉ
ngơi, sau khi anh bàn giao xong, đến phòng ngủ sát vách ngủ một giấc.
Đánh một giấc suốt mười
mấy tiếng đồng hồ, đến khi anh hoàn toàn tỉnh lại, đã là hoàng hôn ngày thứ ba.
Tắm rửa qua loa, thay quần áo sạch sẽ, anh đi xem Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ đã
tỉnh lại, y tá đang cho cô ăn chút gì đó.
"Để cho tôi."
Tiêu Lỗi tiếp nhận nửa chén cháo trong tay của y tá. Lâm Yến Vũ thấy anh ốm
hơn, đoán anh có phải chăm sóc mình nên mệt mỏi quá hay không, hỏi anh:
"Anh ăn gì chưa?" "Vẫn chưa." Vì thế Lâm Yến Vũ nhìn về
phía y tá: "Cho anh ấy một chén." Y tá gật đầu, nhấn chuông gọi nhân
viên cần vụ.
Tiêu Lỗi từng muỗng
từng muỗng đút Lâm Yến Vũ ăn cháo, di động trong túi bỗng nhiên vang lên, lấy
ra xem, là số điện thoại ở nhà anh gọi đến, nên đặt chén cháo sang bên cạnh.
Lâm Yến Vũ lấy khăn lau miệng, nhìn chăm chú anh, thấy biểu tình anh khi tiếp
điện thoại dần dần ngưng trọng, tựa hồ rất tức giận, cuối cùng thậm chí còn có
chút kích động, cầm lấy tay anh.
"Được, con sẽ mau
chóng trở về. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con có biện pháp đối phó với thằng nhóc đó. Mẹ
hãy chú ý đến sức khỏe của cha, đừng để bị chọc giận nữa." Tiêu Lỗi nói
xong liền ngắt điện thoại, tức giận đến nỗi ngực phập phồng.
"Làm
sao vậy? Xảy ra chuyện gì khiến anh tức giận như vậy?" Lâm Yến Vũ thấy anh
tức giận không nhẹ, vội vàng hỏi anh, không ngờ tới do nói quá gấp rút, khiến
cô liên tiếp ho khan, như thế nào cũng không dừng lại được.
Tiêu Lỗi ngồi vào
giường bệnh, vỗ vỗ của lưng cô: "Không có gì, em không cần lo lắng, là tên
tiểu tử thối Tiêu Miểu kia, nó lại gặp rắc rối. Lúc này anh phải trừng trị nó
cho tốt, nếu không, sớm hay muộn nó sẽ làm cha mẹ anh tức chết."
Lâm Yến Vũ thấy anh
nghiến răng nghiến lợi, nhẹ nhàng lấy tay xoa ngực anh: "Anh nói rõ ràng
một chút, Miểu Miểu gây ra họa gì? Nó vẫn còn là đứa trẻ, lại là em trai anh,
anh không cần quá tức giận với nó."
Tiêu Lỗi bèn đem chiến
tích "Vinh quang" của cậu em trai Tiêu Miểu của anh kể lại cho Lâm
Yến Vũ, Lâm Yến Vũ nghe xong cũng nhíu mày. Tiểu tử Tiêu Miểu kia, đích thực có
chút cả gan làm loạn, hai nhà Lê Tạ đều không thể đắc tội nổi người ta, nó làm
như vậy, không chỉ có bản thân xui xẻo, còn liên lụy đến gia đình, nên giáo
huấn cho tốt.
"Có đúng là anh
phải trở về Bắc Kinh hay không?" Lâm Yến Vũ hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi gật
đầu: "Anh phải trở về, cha anh bị cao huyết áp, tuyệt đối không thể tức
giận, mẹ anh lại không có chủ ý gì, chú anh thì ở Thượng Hải, trong lúc nhất
thời cũng không giúp được việc gì."
"Em thì sao, em
cùng anh trở về?" Sức khỏe của Lâm Yến Vũ còn chưa hồi phục, ngồi một lát
đã cảm thấy choáng váng. Tiêu Lỗi khẽ vuốt vai cô: “Em còn chưa hết bệnh, để em
một mình ở chỗ này, anh không yên tâm. Như vậy cũng tốt, anh nói một tiếng với
Nam Hồn, để anh ta điều đến một trực thăng không quân, sáng mai chúng ta lên
đường."
Lâm Yến Vũ gật đầu, nằm
lại trên giường. Cô bệnh , đúng là thời điểm yếu ớt nhất, nhìn không thấy anh
