ở phòng triển lãm. Nhưng mà
thường xuyên mang theo bên người chính là bình rượu mà cô tặng.
Lâm Yến Vũ ngồi trên
giường lò nóng, trên giường lò thực ấm áp, bất tri bất giác có chút mệt mỏi rã
rời, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Mấy ngày nay, cô chỉ cần nhắm mắt
lại sẽ nhớ tới chuyện trước kia, những mãnh vỡ trong ký ức này, là những thứ
quý giá nhất đời cô, giống như một viên trân châu sáng chói rực rỡ, bất luận cô
lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào, cũng sẽ không bị mất đi.
Lần đầu tiên cô đến nhà
Tiêu Lỗi, là năm cô được 16 tuổi, anh dẫn cô đến thư phòng để xem bộ sưu tập
của anh. Quân phục, quân hàm, phù hiệu của mỗi quốc gia qua từng thời kỳ,
trường đao Thụy Sĩ, dao găm,… vân vân… cô xem đến hoa cả mắt.
Cô đang nằm sấp ở trên
bàn nghiên cứu sự khác biệt của mỗi quốc gia, sự khác biệt của hộp thuốc lá qua
từng thời kỳ, nghe được anh gọi cô.
"Mộ Tình, lại
đây." Tiêu Lỗi ngồi trên sô pha, nhìn cặp mông tròn trịa của cô vểnh lên,
hình như chính cô vẫn không hề hay biết, trong lòng ngứa ngáy không ngừng. Mộ
Tình ngoan ngoãn chầm chậm đi qua, trong tay vẫn còn cầm một hộp thuốc lá khảm
đá quý.
"Đến đây, ngồi
trên đùi anh." Tiêu Lỗi vỗ lên chân mình, ý bảo cô ngồi xuống. Mộ Tình mỉm
cười, xấu hổ: "Chỗ này lớn như vậy, tại sao muốn ngồi trên đùi anh chứ? Để
người khác nhìn thấy sẽ xấu hổ lắm."
"Cha mẹ anh không
có ở nhà, em trai anh cũng đi qua nhà ông nội rồi, người giúp việc cùng nhân
viên cần vụ ở dưới lầu sẽ không đi lên đây, trên lầu chỉ có anh và em. Lại
đây!" Tiêu Lỗi rất kiên trì. Mộ Tình luôn luôn nghe lời, ngoan ngoãn ngồi
trên đùi anh, để anh ôm thắt lưng của cô.
Tiêu Lỗi ôm cô, ra vẻ
thần bí nói: "Anh với em bàn bạc một chuyện được không?" "Chuyện
gì anh nói đi." Cô nhóc đâu có chú ý tới ánh mắt khác thường của anh,
thuận miệng trả lời.
Tiêu Lỗi rướn người lên
phía trước tiếp cận, tựa vào bên tai cô: "Anh muốn... Muốn nhìn em một
chút?" "Nhìn em? Có thể mà, không phải em đang ở trước mặt anh
sao." Rất rõ ràng Mộ Tình không hiểu được ý tứ của anh.
"Ý của anh là,
nhìn bên trong người em." Tiêu Lỗi kiềm chế kích động, không muốn dọa cô
sợ hãi."Bên trong?" Mộ Tình nhướn mày, chợt hiểu ra ý tứ của hắn,
khuôn mặt lập tức đỏ ửng, ngượng ngùng lắc đầu: "Không được không
được."
"Anh cam đoan là
chỉ nhìn thôi, anh không chạm vào em, được không? Anh chỉ là nhìn thôi."
Tiêu Lỗi kiên nhẫn dỗ dành cô, giọng nói nghe qua rất ôn nhu. Mộ Tình không tin
anh đâu, lần này anh nghỉ hè trở về, còn tệ hơn so với trước kia, luôn động tay
động chân với cô, vừa thấy cô liền ôm hôn, nếu để cho anh nhìn thấy thân thể
của cô, anh không động tay động chân mới là lạ đó.
"Ghét nhất con
trai các anh, luôn muốn chạm vào người ta, anh còn như vậy, em sẽ không để ý
anh nữa." Mộ Tình chu cái miệng nhỏ nhắn nói thầm một câu. Tiêu Lỗi lại
nghe ra hàm ý khác trong câu nói của cô, vội la lên: "Ai? Còn có ai dám
chạm vào em? Nói cho anh biết, thằng nhóc đó là ai, anh đánh hắn đến
chết."
Mộ Tình thấy bộ dáng
sốt ruột bốc hoả của anh, cười cười: "Không có ai cả, anh không nên động
một tí liền muốn đánh nhau với người ta." Cô sẽ không nói với anh, khi
luyện tập khiêu vũ cùng với bạn nam thỉnh thoảng phải cọ xát vào người cô, ban
đầu bạn nhảy kia của cô chính là bị anh đánh đến chạy mất, thật vất vả mới thay
đổi được việc này, huấn luyện viên từng nói qua, khi luyện tập thỉnh thoảng
tiếp xúc thân thể là không thể tránh khỏi, cô không cần quá yếu ớt như vậy.
"Mộ Tình, cho anh
nhìn em đi, nếu không, cho anh sờ em cũng được." Tiêu Lỗi xấu xa bắt lấy
tay cô, khẽ vuốt cánh tay cô, tha thiết mong chờ nhìn cô.
Mộ Tình vẫn lắc đầu,
bản năng ngượng ngùng của con gái làm cho cô không thể để như vậy được, mặc anh
muốn làm gì thì làm. Tuy cô chỉ mới 16 tuổi, thế nhưng rất thông suốt, cô biết
cái gì nên cái gì không nên làm, cửa ải cuối cùng của con gái không thể dễ dàng
bị đột phá được.
Tiêu Lỗi nhìn trái nhìn
phải, tay sờ soạng khắp nơi, nhưng chỉ không dám sờ vào chỗ mẫn cảm của cô, anh
hiểu rõ tính tình của Mộ Tình, nếu chọc giận cô, anh phải tốn một thời gian dài
mới có thể dỗ dành cô trở về.
Đến khi cảm thấy ẩm
ướt, trái tim rung động, làm sao phóng đắc thủ. Tiêu Lỗi thấy Mộ Tình bất động
cả buổi, cho rằng cô ngầm đồng ý, nhẹ nhàng kéo khóa váy của cô, cởi bỏ áo lót,
luồn tay vào trong, đến khi cô phát hiện ra, tay anh đã phủ trước ngực cô, đang
nhẹ nhàng vân vê.
Cô lập tức giống như bị
điện giật, thân thể căng cứng, không biết nên phản kháng, hay là vẫn để cho anh
tiếp tục. Cô cảm thấy toàn thân đều đã tê rần, vô cùng nóng, thế nhưng dần dần,
có một loại khoái cảm kỳ quái từ trong đáy lòng từng chút từng chút bùng lên, cô
cũng không hề chán ghét sự đụng chạm của anh, trái lại, còn có chút chờ mong.
Anh ôm chặt cô vào
trong lòng, môi anh yêu thương hôn lên mặt cô, đối với một vốc nho nhỏ nắm
trong lòng bàn tay rất thỏa mãn, mặc dù không phải rất đẫy đà, thế nhưng lại
rất mềm mại. Chiếc váy lại tụt xuống một chút, anh đã có thể nhìn thấy da thịt
non mịn của cô tron