g tay, trắng trắng hồng hồng hiện ra từ trong khe hở, rất
đáng yêu.
Thấy anh cúi đầu muốn
hôn lên đó, Mộ Tình xấu hổ khuôn mặt đều đỏ ửng, đẩy khuôn mặt của anh ra,
khiến anh thả tay ra, nhanh chóng mặc lại áo lót, kéo khóa váy xong, gắt gao ôm
cánh tay, không cho anh có cơ hội xâm phạm mình nữa. Muốn tránh khỏi sự ôm ấp
của anh, nhưng mà anh không tha.
"Mộ Tình, lần đầu
tiên anh nhìn thấy em thì rất thích em, anh yêu em, có thể yêu cả đời."
Tiêu Lỗi thề thốt cũng như bày tỏ cõi lòng. Mộ Tình cắn khóe miệng, ngửa khuôn
mặt nhỏ nhắn: "Nếu như có người hấp dẫn hơn em nhiều?"
"Không có ai hấp
dẫn hơn em cả, trong lòng anh cảm thấy em xinh đẹp nhất, ngoại trừ em, người
nào anh cũng thấy chướng mắt, các bạn học của anh đều nói nữ minh tinh này kia
xinh đẹp, nhưng anh cảm thấy không một ai có thể so sánh được với em, em giống
như một cô tiên vậy." Tiêu Lỗi dỗ dành để Mộ Tình vui vẻ.
Quả nhiên Mộ Tình được
dỗ đến nở nụ cười, rúc vào trong lòng anh, cảm thấy bản thân hạnh phúc như sùi
bọt. Người con trai này nói gì cô cũng nguyện ý tin, hơn nữa anh thực sự không
lừa gạt cô bao giờ, bất luận nói cái gì với cô, đều là nói được làm được. Anh
là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, và có lẽ là người quan trọng nhất,
cô nhìn anh thế nào cũng cảm thấy không đủ, cảm thấy anh là người đàn đẹp trai
nhất và tốt nhất trên đời.
“Anh… Anh...” Giọng nói
của em trai Tiêu Miểu từ ngoài cửa truyền vào. Thằng nhóc này đã 11 tuổi, trở
về nhà liên đi tìm anh trai, bám cả ngày giống như kẻ chuyên theo đuôi.
“Anh bận lắm, em đi
chơi một mình đi.” Tiêu Lỗi không kiên nhẫn, phải tạm thời dời môi khỏi gương
mặt của Mộ Tình. Ai ngờ được thằng nhóc kia lại trở về nhà sớm, anh đang cao hứng,
không có tâm tư lôi thôi cũng tên nhóc kia.
Tiêu Miểu đẩy cửa ra
một chút, từ khe cửa nhìn thấy anh trai mình đang ôm con gái trong lòng, chẳng
những hôn cô mà còn giống như đang sờ cô, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Anh trai hắn giống như
một tên lưu manh! Tiêu Miểu choáng váng. Bùm một tiếng, cái đầu nhỏ đụng vào
cánh cửa, lúc cửa mở, ngã sấp xuống. Tiêu Lỗi nghe được tiếng động, đành phải
buông Mộ Tình ra, đến đỡ thằng em trai. Tiêu Miểu tự mình đứng lên, nhanh như
chớp chạy đến trước mặt Mộ Tình, tỉ mỉ nhìn cô.
Chú thích:
(1) Ngạc
Luân Xuân tộc: là một dân tộc tại miền bắc Trung Quốc. Đây là một
trong 56 dân tộc được công nhận chính thức tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Theo thống kê năm 2000, 44,54% người Oroqen sống tại Nội Mông và 51,52% sống
dọc theo Sông Hắc Long Giang (Sông Amur) thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Kỳ tự trị
Oroqen nằm tại Nội Mông.
Người Oroqen chủ yếu
sống nhờ vào săn bắn và họ có phong tục sử dụng lông thú và da động vật để làm
y phục. Nhiều người trong số họ đã từ bỏ săn bắn và tôn trọng luật lệ nhằm bảo
vệ động vật hoang dã tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chính phủ được cho là đã
cung cấp nhà ở hiện đại cho những người đã bỏ lại phía sau cách sống truyền
thống. Mặc dù chỉ có 8000 người song dân tộc Oroqen vẫn có một đại biểu trong
Quốc hội Trung Quốc theo như quy định.
(2) Dãy
núi Tiểu Hưng An hay Tiểu
Hưng An Lĩnhnằm ở phía bắc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc và một
phần tỉnh Amur cùng tỉnh tự trị Do Thái của Nga. Tiểu Hưng An gồm các ngọn núi
thấp, chủ yếu là các ngọn đồi, dài chừng 400 km, có hướng tây bắc-đông
nam, các đỉnh cao trung bình từ 600–1000 m, đỉnh cao nhất là 1.429 m
trên mực nước biển. Tiểu Hưng An Lĩnh có khí hậu ông đới đại lục với mùa đông
dài và lạnh còn một hè ấm áp những ngắn. Tài nguyên lâm nghiệp phong phú, là
một trong những khu vực rừng chính tại Trung Quốc, ngoài ra còn giàu về tài
nguyên động vật và khoáng sản.
(*): Càng giá rét càng
tươi đẹp.
"Em trai của anh,
tên tiểu quỷ đáng ghét." Tiêu Lỗi chỉ vào Tiêu Miểu, xách cổ áo tên nhóc
lên, muốn đuổi hắn ra ngoài. Mộ Tình thấy bộ dạng Tiêu Miểu rất đẹp, khuôn mặt
nhỏ nhắn trắng hồng, đôi mắt đen lúng liếng không ngừng di chuyển, lộ ra nét
lanh lợi, trong lòng rất thích: "Nếu em có một em trai như vậy thì tốt
rồi."
"Chị." Tiêu
Miểu dẻo miệng, trực tiếp đã gọi chị. [ Vèo '> Tiêu Lỗi bay đến cốc đầu hắn một
cái: "Từ nhỏ đã thích lấy lòng con gái, càng lớn càng không đứng
đắn."
Tiêu Miểu cười khì,
không chút phật lòng. Bạn gái của anh trai rất đẹp, Tiêu Miểu tiến lên ôm cổ Mộ
Tình, bắt chước những người trong tivi, trực tiếp hướng mặt cô hôn tới.
Tiêu Lỗi thấy thế, hổn
hển, vội vã đem em trai từ bên người Mộ Tình ngăn lại: "Thằng nhóc nhà
ngươi bản lĩnh lớn thật, ai cho ngươi dám nhào lên trên hả. Đây là bạn gái của
anh trai ngươi."
"Em biết mà, đây
là biểu hiện hữu nghị, ngốc thật, anh không thấy trên tivi đều diễn như vậy à.
Chốc nữa em sẽ méc với cha mẹ, là anh dẫn một chị gái về nhà." Tiêu Miểu
nói huyên thuyên.
"Ngươi dám!"
Tiêu Lỗi đẩy em trai một cái, lực đạo hơi lớn, Tiêu Miểu bị đẩy té xuống đất. Ở
bên ngoài anh cùng các cô gái chơi đùa không thiếu, cho tới bây giờ chưa từng
dẫn về nhà, cho cha mẹ anh biết, giải thích rõ ràng rất phiền toái, thêm một
chuyện