Lỗi ở
trong thư phòng gọi điện thoại, không biết là vì chuyện gì, thời gian rất lâu
cũng chưa ra. Một mình Lâm Yến Vũ xem tivi chốc lát, đến khi ngáp một cái, cảm
giác vô cùng buồn ngủ, có lẽ là do tác
dụng của việc ngâm thảo dược trước đó, cô không gọi anh, tự mình đi ngủ trước.
Trước kia lên giường
luôn luôn lăn qua lộn lại thật lâu mới có thể ngủ, đêm nay rất nhanh liền đi
vào giấc mộng. Trong phòng ấm áp, cô thật sự ngủ rất say.
Khi Tiêu Lỗi ra khỏi
thư phòng cũng đã hơn 11 giờ, đi đến trước giường cô xem, cô đã ngủ rồi, vẻ mặt
khi ngủ điềm tĩnh ôn nhu, khẽ vuốt lên da thịt trắng nõn nà, cúi đầu hôn lên
gương mặt cô, đi đến bên sô pha cầm lấy chiếc túi hiệu Hermes tùy thân của cô
đi vào thư phòng.
Trước đó anh đã bỏ một
chút thuốc an thần vào trong ly sâm banh của cô, chắc chắn cô ngủ đến hừng đông
sẽ không tỉnh lại, lục lọi trong túi của cô, quả nhiên thấy lọ thuốc tránh thai
lúc trước vẫn còn trong đó.
Nha đầu kia đúng là
không nghe lời như vậy, để cô đừng uống thuốc mà cô không nên uống nữa. Tiêu
Lỗi vặn nắp lọ ra, đổ hết toàn bộ thuốc trong lọ ra, thay bằng thuốc vitamin có
hình dạng tương tự. Muốn có em bé hay không chỉ là thứ yếu, không thể nhìn cô
dày vò bản thân như vậy được. Làm xong mọi chuyện, anh bỏ lại lọ thuốc vào
trong túi của cô, làm như không có việc gì trở về phòng ngủ.
Nằm trong chăn, Tiêu
Lỗi sớm ôm Lâm Yến Vũ đang say giấc vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô, mặt
dán vào cô, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh.
Không biết cục cưng cô
ôm có bộ dạng thế nào, có thể cúi đầu đùa giỡn với cục cưng hay không, cục cưng
cười, cô cũng cười theo. Tiêu Lỗi chỉ cảm thấy ngực nóng lên, vô cùng khát khao
hình ảnh này, cô ôm em bé, anh thì ôm cô, cả hai mẹ con đều là kho báu của anh,
nhất định anh phải giữ họ ở bên người để bảo vệ thật tốt.
Nghĩ đến đây, bên môi
Tiêu Lỗi hiện lên ý cười thản nhiên.
Sáng sớm hôm sau, Lâm
Yến Vũ còn đang ngủ, thì bị Tiêu Lỗi đánh thức."Thu dọn nhanh lên một
chút, lát nữa chúng ta đi săn thú." Tiêu Lỗi ngồi trên giường, cánh tay từ
ngoài thò vào trong chăn của cô."Em không đi, ngay cả súng em cũng chưa
từng sờ qua, không biết săn thú như thế nào." Lâm Yến Vũ vẫn còn mệt mỏi
không muốn di chuyển.
"Em đi theo anh là
được." Tiêu Lỗi túm Lâm Yến Vũ từ trong chăn dựng dậy, nhìn cô mềm mại phủ
phục tựa vào vai mình, vỗ vỗ lưng cô. Lâm Yến Vũ ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh:
"Rốt cuộc anh muốn thế nào, đừng ép buộc em nữa. Em muốn ngủ, em buồn
ngủ." Tiêu Lỗi thản nhiên cười, không để ý tới lời nói làm nũng của cô,
ngón tay nhẹ nhàng búng lên mặt cô: "Có rất nhiều thời gian cho em ngủ,
hiện tại phải theo anh ra ngoài."
Lâm Yến Vũ không nói
gì, chậm rãi lùi vào trong chăn, Tiêu Lỗi xốc chăn lên, uy hiếp: "Em không
thay quần áo, có phải chờ anh tự tay thay cho em hay không?" Tay anh nhẹ
nhàng lôi kéo bên hông cô, dây lưng áo ngủ liền bị nới lỏng ra, cô bất ngờ
không kịp đề phòng, lộ ra da thịt tuyết trắng.
"Anh làm gì
vậy." Lâm Yến Vũ vội vàng mặc lại áo, che chở thân thể."Anh bảo em
thay quần áo nhanh lên. Cho em 10 phút, thu dọn xong thì xuống lầu dùng
cơm." Tiêu Lỗi nói xong lời này liền đi ra khỏi phòng.
Phục vụ quân đội nên
mắc bệnh nghề nghiệp, mặc quần áo còn phải hạn định thời gian, Lâm Yến Vũ nói
thầm trong lòng, le lưỡi với bóng lưng của anh, ngoan ngoãn làm theo.
10 phút sau, cô thấy
anh gọi người chuẩn bị tốt săn trang, đúng giờ xuất hiện ở phòng ăn, sau khi
dùng xong bữa sáng, hai người chuẩn bị để xuất phát đi vào rừng săn thú.
Tiêu Lỗi hỏi Lâm Yến Vũ
cưỡi ngựa hay ngồi xe. Lâm Yến Vũ suy nghĩ, cưỡi ngựa chắc lạnh lắm, vẫn nên
ngồi xe tốt hơn, hơn nữa ngộ nhỡ có dã thú chạy đến, ngồi trong xe còn an toàn,
vì thế trả lời là ngồi xe. Tiêu Lỗi biết cô sợ lạnh, vì thế bảo người ta an bài
xe.
Nhân viên công tác mang
đến 2 con chó săn, để họ dắt theo, Lâm Yến Vũ hơi sợ chó, nhưng nhìn 2 con chó
săn được huấn luyện kia tự lên xe, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, lại cảm thấy rất
thú vị, nên mang theo chúng nó.
Xe chạy hơn 10 phút,
anh dừng lại bảo cô xuống xe. Cô sợ lạc đường, bám sát sau lưng anh, một tay
anh nắm chó săn, một tay kéo cô, xuyên qua rừng, như là hết sức quen thuộc địa
hình.
"Tại sao anh không
mặc áo khoác ngoài, không lạnh ư?" Lâm Yến Vũ thấy anh không mặc áo khoác
quân đội (military coat), tháo khăn choàng ca rô lông cừu trên cổ của mình
xuống, cẩn thận giúp anh quàng lên cổ.
Tiêu Lỗi mỉm cười:
"Không lạnh, bên trong anh mặc 2 cái áo lót lông cừu, 1 cái áo lông 3 lỗ,
lớp da bên trong áo khoác là da cừu non , vô cùng vừa vặn ấm áp, hơn nữa với
loại thời tiết này, anh đã sớm thích ứng."
Đàn ông và phụ nữ rốt
cuộc không giống nhau, cô ra bên ngoài liền cảm thấy lạnh ghê gớm, còn anh lại
nói không lạnh, với lại thật sự là anh không lạnh, tay vẫn ấm áp, nắm lấy tay
cô bọc vào trong túi của anh.
Chú thích:
(1) Cây
tiên nhân cầu (hay còn gọi là nắm tay tiên):
Tiên nhân cầu là loại cây dễ sống, không cần tưới nước liên tục. Thân cây nhân
cầu to và dài, xung quanh đầy gai. K