, "Làm vợ kế thôi mà, được hoan nghênh lắm sao mà phải dùng đến
nghi thức chính thất như thế." Giọng nói sắc lẹm, đoán chừng là của một
phụ nhân còn trẻ.
Sắc mặt Tiết Minh Viễn không đổi, nói rằng: "Để Nhị thúc, Nhị thẩm đợi lâu." Nét mặt hai vị ngồi trên kia như bị ai thiếu bạc, có đoán cũng không đoán ra là họ có vẻ mặt thế này. Nhị thẩm của Tiết Minh Viễn cất tiếng: "Chờ các vị đã lâu, trước tiên là kính
trà nhỉ." Tiết Minh Viễn không phản đối, chỉ nhẹ gật đầu.
Hạ
nhân mang đến hai tấm đệm đặt trước mặt hai người, một tiểu nha đầu bưng trà lên, Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy mỗi người nhận lấy một chén.
Nhược Thủy định bụng đợi Tiết Minh Viễn quỳ xuống rồi nàng mới quỳ, mẫu
thân từng dặn thân làm thê tử phải giữ thể hiện cho phu quân. Thế nhưng
điều khiến Nhược Thủy quá đỗi ngạc nhiên chính là Tiết Minh Viễn không
hề quỳ, ở trước mặt bao người, chàng chỉ khom lưng nói: "Cháu xin kính
trà Nhị thúc." Nhược Thủy vội thay đổi phản ứng, làm y hệt như Tiết Minh Viễn, nàng rằng: "Cháu dâu xin kính trà Nhị thúc."
Nhị thúc
của Tiết Minh Viễn không nhận ly trà ngay mà nhìn Tiết Minh Viễn chằm
chằm, trong ánh mắt không hề che giấu sự chán ghét, Tiết Minh Viễn chỉ
mỉm cười nhìn lại. Sau cùng, Nhị thúc của Tiết Minh Viễn cũng nhận lấy
ly trà, chậm rãi uống, cố tình kéo dài thời gian dâng trà của Nhược
Thủy.
Nhược Thủy mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại thầm nhủ: Chỉ là dâng một ly trà thôi mà, mình đã được tập luyện không biết
bao lần rồi. Trước đây mình còn luyện đến độ giữ tư thế dâng trà tiêu
chuẩn suốt nửa canh giờ mà vẫn giữ được nụ cười trên mặt, như thế mới
tạm coi là đạt chuẩn! Lúc ấy lo sợ khi tiến cung bị các vị nương nương
làm khó, không ngờ lúc này lại hữu dụng. Hơn nữa, quy củ của Nhược Thủy
nàng ngay đến những ma ma nghiêm khắc nhất trong cung cũng chẳng thể bắt lỗi.
Trà của Tiết gia là hàng cực phẩm, song trà ngon lại
không thể uống nhiều, trước nay chẳng ai lại muốn uống cạn một ly trà
cả. Nhị thúc của Tiết Minh Viễn uống hết một ly trà đặc thì bắt đầu say, bắt đầu buồn nôn. Sau khi đặt ly trà Tiết Minh Viễn dâng xuống để nhận
lấy chén khác từ tay Nhược Thủy, ông ta mới phát hiện nụ cười ban nãy
vẫn còn nguyên trên mặt Nhược Thủy còn Nhị thúc ông ta lại khổ sở hơn cả khi nàng vừa mới bước vào!
Gia chủ của Tiết
gia hiện tại chính là Nhị thúc. Năm nay ông ta chừng bốn mươi sáu, bốn
mươi bảy tuổi, vóc dáng gầy còm, hoàn toàn trái ngược với Tiết Minh
Viễn. Đôi mắt híp nho nhỏ nhìn Tiết Minh Viễn với vẻ tức giận, thậm chí
còn khinh thường không buồn nhìn đến Nhược Thủy lấy một lần.
Đằng sau gia chủ Tiết gia được mọi người kính trọng chính là Nhị thẩm của
Tiết Minh Viễn. Nhị thẩm của y ngồi ở đó làm ra vẻ chủ mẫu trong nhà,
nhìn hai người với vẻ cao ngạo lạnh lùng, tự cho mình là tôn quý, mấy ả
thị thiếp đứng sau đều còn rất trẻ. Nhị thẩm của y cũng chẳng nói nhiều, lạnh lùng nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Tiếp theo, Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy cùng kính trà cho các vị trưởng bối khác, bắt
đầu từ phía bên trái.
Nếu kính trà cho đương gia đã không quỳ thì sau đó càng không cần quỳ, thêm vào đó đám hạ nhân cũng rất biết ý
mà không kê đệm lót nữa. Vạn nhất Tiết Minh Viễn có kích động quỳ xuống
dâng trà cho ai, thế thì cũng chẳng khác nào giáng cho Nhị thúc y một
cái bạt tai. Nhị thúc kia chẳng thể nổi nóng với Tiết Minh Viễn, song
trút giận lên đám hạ nhân thì có thể. Cho nên bọn họ không bảo mà cùng
tự bảo vệ bản thân mình, đứng bất động một bên vờ như câm điếc.
Người kế tiếp chính là Tam thúc của Tiết Minh Viễn, đây cũng là người đầu
tiên có vẻ mặt tươi cười từ lúc Nhược Thủy bước chân vào nơi này, thật
lòng mà nói thì Tiết Minh Viễn trông rất giống Tam thúc của y, hai người đều hơi mập mạp. Trước đây Tam thúc y thi đỗ cử nhân nhưng sau khi vào
kinh lại trượt mấy lần, đến bây giờ cũng vẫn chỉ là một cử nhân. Hiện
tại ông ta đang làm thầy dạy ở phủ Đài Châu, nhờ vào gia thế nên cũng
coi như là một văn nhân nổi danh ở đất Đài Châu này.
Khi đứng đối diện với Tam thúc, vẻ mặt Tiết Minh Viễn mới giãn ra, dầu không vui vẻ ra mặt nhưng cũng hiền hòa đi không ít. Tiết Minh Viễn cất giọng
nói: "Cháu xin kính trà Tam thúc." Nhược Thủy cũng mỉm cười nói: "Cháu
dâu xin kính trà Tam thúc."
Tam thúc của y nhận lấy ly trà
nhấp một ngụm, sau mỉm cười nói: "Chúc hai con sớm sinh quý tử, bách
niên giai lão." Lời mừng này khiến hai người hơi ngẩn ra, Tiết Minh Viễn nhanh nhạy cười đáp: "Đa tạ Tam thúc." Nhược Thủy cũng tạ ơn theo phu
quân.
Nhược Thủy chắc chắn rằng Tiết Minh Viễn biết chuyện
nàng không thể sinh nở, phản ứng lúc này của chàng cũng đã tỏ rõ rằng
chàng không muốn để người khác biết chuyện nàng không thể sinh con,
Nhược Thủy thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Thực ra bản thân Nhược
Thủy cũng không muốn để người khác biết, dù gì cũng chẳng phải chuyện
tốt đẹp, giả như họ hay chuyện nhất định sẽ truy vấn nguyên nhân là vì
đâu. Nếu như thế, lúc ấy phải đối đáp ra sao, Nhược Thủy thực không
biết. Quyết định này của Tiết Minh Viễn đ
