
úng là hợp tình hợp lý, khiến
Nhược Thủy khẽ nở nụ cười ngọt ngào trong lòng, hai người họ đúng là một đôi ăn ý.
Tiếp theo chính là Tam thẩm, người phụ nữ lên
tiếng đầu tiên vào hôm Nhược Thủy động phòng, cũng là người thốt ra
những lời chẳng mấy hay ho. Người ta thường bảo "tương do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển", lời này quả không sai, vừa nhìn thấy đôi mắt hình tam
giác, đôi môi mỏng quẹt của Tam thẩm đã lập tức cảm thấy một thứ cảm
giác chanh chua. Tam thẩm nhận lấy ly trà, cười lạnh lùng nhấp một ngụm
rồi để xuống.
Tứ thúc và Ngũ thúc đều tách khỏi nhà chính đến nơi khác làm kinh thương, coi như đã tách biệt, họ chỉ đến dự một chút
lúc hôn lễ của hai người, khuya đêm đó lại lên đường rời khỏi. Kế đến
chính là Lục thúc, vị Lục thúc này cũng còn trẻ, thoạt nhìn tuổi tác có
lẽ không hơn Tiết Minh Viễn là bao, thân vận phục màu xanh nhạt, khi
ngồi rất có dáng tiên phong đạo cốt. Lục thẩm hờ hững ngồi bên cạnh,
chẳng giống như Nhị phu nhân và Tam phu nhân sống lưng lúc nào cũng
thẳng tắp.
Nhược Thủy chú ý đến chiếc quạt tròn trên tay Lục
thẩm, bên trên có viết mấy câu thơ do đích thân Lục thẩm chấp bút, cạnh
bên còn họa vài đóa hoa xuân. Trên tóc cũng không cài trang sức vàng bạc gì mà chỉ có một ít bích ngọc và phỉ thúy. Thoạt nhìn không ai nghĩ đây là một phụ nhân đã xuất giá, mà trông giống như một cô gái khuê các đầy ý họa tình thơ hơn.
Khi Lục thúc của Tiết Minh Viễn nhận lấy ly trà, trên mặt cũng khẽ mỉm cười nhưng chẳng nói gì. Khi Lục thẩm của y nhận ly trà từ tay Nhược Thủy thì nhìn vào bên trong, chưa ngẩng đầu
đã khẽ khàng hỏi: "Cô cũng biết chữ sao?" Nhược Thủy mỉm cười đáp: "Cũng biết một chút." Lục thẩm có vẻ hứng thú, ung dung ngẩng đầu rồi mới
hỏi: "À, vậy cô biết ngâm thơ vẽ tranh chứ?"
Nhược Thủy cung
kính đáp: "Thơ thì không giỏi, dù trước đây khi còn ở nhà cũng thường
cùng các huynh đệ tỷ muội làm thử mấy bài." Nhược Thủy thực sự không
thích cách nói chuyện của vị Lục thẩm Tiết gia này, dường như mỗi chữ
đều kéo dài lê thê, lại còn có cả âm đuôi. Nhưng nàng cũng đành kiên
nhẫn lắng nghe. Lục thẩm nghe Nhược Thủy nói vậy bèn gật đầu: "Nếu ban
đầu có học thì sau khi lập gia đình cũng không nên bỏ quên. Về mặt này
ta cũng biết chút ít, có thời gian thì cứ đến, ta sẽ chỉ cho cô một
chút. Một cô gái có học thức, có hiểu biết vừa có thể làm chuyện lớn
cũng vừa có thể chu toàn dức hạnh. Song chỉ nên đọc kinh sử điển tịch,
chớ đọc mấy thứ tiểu thuyết ba xu, kích động tà tâm, thậm chí còn lấy
văn chương làm kiểu mẫu, gây chuyện gièm pha..."
Những lời
này của Lục thẩm thoạt tiên sẽ không nhìn ra là có ý tứ gì, Nhược Thủy
chỉ mỉm cười lắng nghe, thế nhưng có người lại không nhịn được, Nhị thẩm thẳng thừng nói: "Lục đệ muội, biết là muội yêu mến cháu dâu, sau này
sẽ để cháu dâu đến viện hai người tâm sự tri kỷ. Hôm nay để hai đứa
chúng nó làm quen với các huynh đệ trước đã." Lục thẩm bĩu môi, liếc mắt nói: "Mau đi gặp các huynh đệ khác đi."
Sau khi kính trà các trưởng bối xong thì đến lượt chào hỏi các huynh đệ cùng thế hệ với Tiết Minh Viễn ở phía bên phải. Người ngồi đầu tiên chính là đích trưởng tử
của Nhị thúc, đúng là y khuôn mẫu của Nhị thúc mà đúc ra, vóc dáng gầy
gò nhưng có phần tháo vát. Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy chắp tay với các huynh đệ. Sau đó lần lượt đến con trai thứ ba của Nhị thúc, một con
trai của Tam thúc và hai người con của Lục thúc, một đứa lên bảy còn đứa kia mới chỉ lên năm.
Ra lễ xong, Nhị thúc mới cất tiếng:
"Đều đã biết nhau cả rồi, lát nữa mọi người cùng vào từ đường. Trước lúc đó thì ta còn có chuyện muốn hỏi cháu dâu, hôn sự này cũng quá vội
vàng, khi đó ta còn ở bên ngoài nên chưa kịp hỏi đến. Nay có một số việc muốn hiểu rõ hơn, gia thế của nhà cháu dâu chúng ta biết quá ít, một
lát nữa biết ăn nói thế nào với tổ tông?"
Nhị thẩm thấy Nhị
thúc nhắc đến chuyện này bèn vội vã nói: "Có ai nói không phải đâu, Minh Viễn cháu cũng quá hấp tấp rồi, cưới vợ là chuyện vui của hai họ, trong nhà chưa tỏ tường cháu đã đồng ý, vạn nhất bị người ta lừa thì biết làm sao? Còn nữa, cháu gấp gáp làm gì chứ, chẳng phải thím đã nói sẽ giúp
cháu chọn một vài cô nương sao, nhưng vì chưa thấy ai vừa ý nên thím
không muốn giới thiệu mấy cô nương linh tinh kia, sớm biết yêu cầu của
cháu thấp như thế thì thím đã lo xong xuôi rồi!"
Tam thẩm
cũng lên tiếng đồng tình: "Phải đó, chuyện hôn sự này quá gấp gáp rồi,
cũng chẳng thèm hỏi qua ý kiến của trưởng bối. Dù gì chúng ta cũng từng
trải hơn cháu, cháu đó, từ nhỏ đã bướng bỉnh không vâng lời." Ngay lúc
này, Tam thúc hắng giọng một tiếng, Tam thẩm chẳng quay đầu lại mà chỉ
huých tay sang phía Tam thúc. Tam thúc lắc đầu không nói gì.
Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười đứng giữa
chính đường, Tiết Minh Viễn thấy mọi người đã yên lặng cả mới lên tiếng
nói: "Cháu đã hỏi thăm rõ ràng, nhà mẹ nàng chính là Diêu gia trọng vọng chốn kinh thành, hôn lễ tuy hơi vội vã nhưng cũng đã hỏi qua người mai
mối, Diêu thị chính là thê tử mà cháu dùng kiệu tám người khiêng, cưới