
đồ cưới của mẫu thân dọn ra ngoài."
Tiết Minh Viễn ngước nhìn bầu
trời mịt mờ, "Dù sao cũng đã là chuyện của mười năm trước, bây giờ chúng ta cũng không lui tới bên kia, cùng lắm thì đến lễ mừng năm mới sẽ đưa
sang chút quà. Nhưng nàng gả vào Tiết gia, phải bước vào từ đường mới
coi là danh chính ngôn thuận, thế nên ngày mai chúng ta phải sang bên đó một chuyến. Nếu ngày mai họ có nói điều gì không dễ nghe thì nàng cứ
coi như không nghe thấy là được rồi. Dù sao họ cũng chẳng bao giờ nói
mấy lời êm ả."
Nhược Thủy mỉm cười nói: "Phu quân yên tâm,
thiếp thân biết phải làm thế nào." Qua lời kể của Tiết Minh Viễn, nàng
có thể đoán ra được hai huynh đệ Tiết Minh Viễn vẫn chưa đoạn tuyệt hẳn
mọi quan hệ với Tiết gia, cũng phải thôi, dù gì Tiết Minh Hiên cũng còn
đang lăn lộn giữa chốn quan trường. Thế mới biết mặt mũi họ cũng còn dày lắm, khó xé rách lắm.
Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi dùng
cơm xong, Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn theo đại ca đại tẩu về gặp người
nhà Tiết gia. Người nhà Tiết gia sống ở phía Bắc phủ Đài Châu, có hào
nước vây xung quanh, tòa nhà nguy nga dùng gạch mài nước xây thành
tường. Xe ngựa dừng lại trước căn nhà rộng lớn, xe vừa dừng thì cửa hông Tiết phủ liền mở ra, một gia đinh bước lại, vẻ mặt tươi cười bảo: "Đại
gia, Đại nãi nãi, Nhị gia, Nhị nãi nãi đã về. Các lão gia và các thái
thái đang chờ."
Đoạn, gã sai vặt kia toan dẫn bốn người nhà
Tiết Minh Hiên vào bằng cửa hông, Tiết Minh Viễn thấy vậy bèn chau mày,
nương tử của y lần đầu vào bổn gia sao có thể đi bằng cửa hông vào chứ?
Tiết Minh Hiên ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Mở cửa chính ra." Gã sai vặt
cười bảo: "Ô hay, đại gia ngài cũng biết quy củ nhà chúng ta rồi mà, chỉ có mùng một, hoặc quan viên cấp tam phẩm trở lên đến nhà mới mở cửa
chính, ngài thế này... Đừng làm tiểu nhân khó xử mà. Hơn nữa các lão gia và thái thái đều đang ở chính đường chờ mọi người, mở cửa chính cũng
tốn không ít thời gian, để bậc trưởng bối chờ đợi e là không tốt. Ngài
nói xem có phải không?"
Đối với chuyện này, Nhược Thủy không
chút lưỡng lự, một số chuyện đặc biệt, tùy người mà đối xử đôi khi cũng
cần thiết, nhưng cái thứ tiểu nhân cáo mượn oai hùm này thì chẳng cần
phải khách khí. Nhược Thủy đang đứng sau lưng Tiết Minh Viễn bèn lên
tiếng: "Ngươi nói sai rồi, không phải chúng ta cố tình để trưởng bối chờ mà là ngươi không chu toàn bổn phận, phí thời gian giữ chân chúng ta
lại chỗ này. Ta là Nhị nãi nãi ngồi kiệu tám người khiêng, đường hoàng
gả vào cửa lớn nhà Tiết gia, thiệp long phượng, lễ thư uyên ương ta đều
có đủ."
Vừa nói, Nhược Thủy vừa bước ra từ sau lưng Tiết Minh Viễn, mỉm cười tiếp lời: "Lần đầu tiên bước vào bổn gia, Tiết gia lại
đối đãi ta bằng lễ của thiếp thất, bắt ta vào từ cửa hông, chẳng lẽ là
không muốn thừa nhận hôn thư mà quan phủ cấp cho sao?" Gã sai vặt kia
nào dám đảm đương tội danh này, vội vàng nói: "Không phải, đương nhiên
là không phải rồi."
Nhược Thủy lại nói tiếp: "Ta cũng thấy
không phải, chỉ là ngươi quên chưa mở cửa chính ra thôi. Chúng ta thân
là con cháu của Tiết gia, đương nhiên giờ nào phút nào cũng đặt danh
tiếng của Tiết gia ở vị trí cao nhất. Thế nên chúng ta cho ngươi thời
gian bù đắp sai lầm của mình, ngươi còn không mau sửa đổi?" Gã sai vặt
không dám nhiều lời, một mực khom người, vung tay sai đám người bên
trong mở cửa lớn ra.
Một cánh của cửa lớn nhà Tiết gia phải
hai người đàn ông cường tráng mới đẩy nổi, tổ tiên xây cửa lớn nặng nề
cốt giữ chân người ngoài nhưng cũng chẳng giữ được chân người trong nhà. Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn hai chữ "Tiết phủ" viết bằng thư pháp với bút pháp mạnh mẽ đầy khí lực trên tấm bảng lớn, Nhược Thủy hít sâu một hơi
rồi theo Tiết Minh Viễn bước vào cửa lớn nhà họ Tiết.
Lịch sử Tiết gia cũng hơn trăm năm, dù là huy hoàng hay gian nan cũng đã đều
trải qua. Bản trạch của Tiết gia cũng đã qua mấy đời tu sửa, chúng hậu
bối từng chút từng chút hoàn thành mong ước của tổ tiên. Bố cục hiện tại của Tiết phủ tựa như thế rồng bay, đằng sau cửa lớn vững chãi là vòi
nước, giếng nước hai phía Đông - Tây như đôi mắt, bên cạnh còn trồng
thêm cây nhãn, đường trong phủ từ nam chí bắc tựa như thân rồng, đá cuội trên đường như vẩy rồng, các nhánh nhỏ là chân rồng, phía bức tường xa
xa có rặng cây bách sau phủ chính là đuôi rồng. Tất cả thể hiện mơ ước
của tổ tiên Tiết gia, mong hậu nhân có thể đưa Tiết gia đạt đến thế cục
rồng cuộn hổ ngồi trong thương giới.
Nhược Thủy bước theo
Tiết Minh Viễn, đi qua con đường nhỏ đã thấy chính đường nhà họ Tiết,
bên trong chính đường có không ít người. Tiết Minh Viễn nhẹ nhàng nắm
lấy tay Nhược Thủy, một động tác nho nhỏ này thôi cũng khiến Nhược Thủy
rất hài lòng, đời người nào có mấy lần trải qua quyết định sinh tử, chỉ
cần một tình tiết này thôi cũng đủ biết chàng là người tốt.
Sau khi bước vào chính đường, ngồi ở vị trí đầu tiên chính là đôi vợ chồng
giữ cương vị gia chủ, Nhị thúc và Nhị thẩm của Tiết Minh Viễn. Nhược
Thủy vừa bước vào liền đứng ngay chính giữa, chẳng rõ là ai lẩm bẩm một
câu này