80s toys - Atari. I still have
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 10.00/10/652 lượt.

rồi hô bình thân, sau đó nhìn Nhược Thủy dịu dàng hỏi: "Sao nàng lại tiến cung?"

Nhược Thủy cúi đầu thuật lại sự tình, đương nhiên cuối cùng nàng bồi thêm

rằng bản thân thấy con trai còn quá nhỏ, không thể giúp đỡ hoàng tử nên

muốn đến thưa rõ với Hoàng hậu. Cơ Thoan nghe xong có hơi ngạc nhiên:

"Thư đồng được vời vào cung là con của nàng?" Nhược Thủy gật đầu. "Ta

thật sự không biết chuyện này." Cơ Thoan nói như thay lời giải thích.

Nhược Thủy nhẹ nhàng đáp: "Dân phụ biết."

Cơ Thoan lại nói:

"Vừa đúng lúc ta muốn đến thăm Hoàng hậu, chúng ta cùng đi chứ." Hiển

nhiên Nhược Thủy không thể cự tuyệt, nàng đi theo sau Hoàng đế tiến vào

cung Hoàng hậu. Hoàng hậu bên này đang ngắm nghía thiếp canh xin tiến

cung thỉnh an của Nhược Thủy, nàng ta thật không ngờ Nhược Thủy lại chấp nhận đặt chân vào hoàng cung vì con trai mình, thế này xem ra là muốn

cự tuyệt, Hoàng hậu trăn trở nghĩ xem lát nữa nên làm thế nào để bảo

toàn ý đồ. Khổ một nỗi, nàng ta không ngờ rằng người đến không chỉ có

Nhược Thủy, mà còn có cả Hoàng thượng.

Nhược Thủy hành lễ với Hoàng hậu, Cơ Thoan chẳng đợi Hoàng hậu lên tiếng đã gọi Nhược Thủy

đứng dậy ban tọa. Đám cung nhân thấy Hoàng đế chẳng nể nang Hoàng hậu,

ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn phải theo ý của Hoàng đế. Thế là ba người họ ngồi ở đó, bầu không khí trong cung Hoàng hậu lúc này quỷ

dị lạ thường. Bọn họ cứ ngồi như thế, mãi một lúc lâu mà chẳng có ai lên tiếng.

Sau cùng, Nhược Thủy nhỏ nhẹ thuật lại sự tình, lời

nàng vừa dứt Cơ Thoan đã nói ngay: "Trẻ con thơ dại nên ở bên cạnh phụ

mẫu mới phải, hơn nữa tuổi tác còn quá nhỏ, không thể làm bạn với Hoàng

tử, chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Nói xong y nhìn sang phía

Hoàng hậu: "Bảo Nguyên Thành tìm một thư đồng khác phù hợp hơn đi, phải

rồi, tuổi tác nên ngang nhau, tốt nhất là nên lớn hơn Nguyên Thành một

chút."

Hoàng hậu buộc phải đáp dạ, nàng ta nhìn ánh mắt không giấu giếm mà Hoàng đế dành cho Nhược Thủy, sau lại nhìn hoàng phục trên người mình và Hoàng đế, thật quá mỉa mai! Ta mới là thê tử của ngài,

chẳng phải là vậy sao? Nhiều năm trước đây, có chăng ta đã từng nắm được chân tình của ngài? Hoàng hậu của bây giờ không thể tự dối gạt bản thân nữa, tâm trí Cơ Thoan đang hướng về nữ nhân trước mặt đây, dường như

vẫn luôn là như thế. Như vậy bản thân nàng ta ở đâu, bao năm qua nàng ta nhúng chàm là vì cái gì? Con trai! Nàng ta vì con trai của mình, ta vẫn còn có Nguyên Thành!

Nghĩ đến đây, Hoàng hậu lập tức chuyển

sang ý cười, nàng ta nói: "Chúng ta quen biết từ nhỏ, mới mấy năm không

gặp thôi đã thành người xa lạ rồi sao. Để ta đi chuẩn bị ít điểm tâm,

chúng ta cùng hàn huyên." Hoàng hậu sai người chuẩn bị vài món ăn, bày

biện trong vườn hoa phía sau điện của mình, Hoàng đế rảo bước về phía

sau, Nhược Thủy chẳng thể làm gì khác hơn là theo chân hầu giá.

Thế nhưng hàn huyên cái gì đây, chuyện trước kia không có phần của Hoàng

hậu, ký ức kia không nên khơi ra, Nhược Thủy không tham gia, Hoàng đế

cũng chẳng muốn nhắc đến. Ba người họ cùng ở một nơi đã đủ kỳ quái, sao

còn hết lần này đến lần khác muốn cùng hàn huyên kia chứ. Hoàng hậu nói

những chuyện trên trời dưới đất, vừa nói vừa mời Nhược Thủy dùng những

món ăn đã được đưa lên. Hoàng đế chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi

bên cạnh thưởng trà.

Hoàng hậu mời Nhược Thủy nếm điểm tâm trong cung, nàng ta nói: "Đây là điểm tâm bát bảo ta thích nhất, ngươi nếm thử xem."

"Đây là điểm tâm đặc biệt của Hoàn quý phi muội muội, được làm từ thịt, ta

bảo muội ấy làm cho ta một ít, nhưng nàng ta lười biếng nên giao cả cách làm cho ta."

Hoàng hậu mời Nhược Thủy hết món này đến món

khác, món nào cũng tự cắn một miếng trước rồi mới mỉm cười nhìn Nhược

Thủy. Nhược Thủy biết hành động này là tỏ ý thức ăn không có độc, nàng

cúi đầu mỉm cười bất đắc dĩ, sống mà phải sống như thế này họ không thấy mệt mỏi sao.

Thế nhưng vừa nghĩ không có độc, Nhược Thủy lại đột ngột cảm thấy bụng nàng đau thắt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầm

đìa mồ hôi, nhìn sang cũng thấy Hoàng hậu ôm bụng kêu than. Hoàng đế lập tức lao đến bên cạnh Nhược Thủy, ôm lấy nàng rồi hô hoán sai người gọi

thái y. Trước khi bất tỉnh, cảnh cuối cùng Nhược Thủy thấy được là Hoàng hậu ôm bụng tựa vào người một ả cung nữ, thị ta nhìn nàng bằng ánh mắt

lạnh lùng.

Ngày hôm sau, khi Nhược Thủy tỉnh lại, thứ đầu

tiên đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt mập mạp của Tiết Minh Viễn.

Thấy Nhược Thủy tỉnh lại, Tiết Minh Viễn mỉm cười nói: "Nàng chịu tỉnh

rồi à, nàng dùng thức ăn trong cung sao không chịu chú ý một chút, sao

lại ăn những thứ xung khắc với nhau vậy. Nhạc phụ đại nhân phải tiến

cung đưa nàng về, ta ở nhà thì lo lắng, may mà nàng không ăn nhiều đấy." Nhược Thủy nhìn Tiết Minh Viễn luyên thuyên không dứt, nàng nhẹ nhàng

đặt tay lên mặt phu quân mình, khẽ khàng nói: "Minh Viễn, thiếp muốn về

nhà."

Tiết Minh Viễn ngẩn ra một lát, sau đó liền cười tươi, y nói: "Được, đợi nàng bình phục hẳn chúng ta sẽ đưa Tuấn nhi về Đài

Châu."

Chuyện trúng độc lần này còn có cả Hoàng hậu,