The Soda Pop
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326624

Bình chọn: 9.5.00/10/662 lượt.

, quan

trọng nhất là thân phận con vợ kế, những điểm này gộp lại thì Tiết Đinh

kia không nằm trong phạm vi, chúng ta không cần phí tâm. Nếu nói như con thì hẳn khắp thiên hạ này đều là thân thích của hoàng đế."

Cơ Nguyên Thành lí nhí nói: "Vậy tức là ngày hôm nay nhi thần không thu được gì, phải không ạ?"

Hoàng hậu xoa đầu Cơ Nguyên Thành, vừa cười vừa bảo: "Không, mỗi lần rèn dũa

đều rất quan trọng, hơn nữa Tiết Đinh kia còn là một con cá. Con hãy

nghe cho kỹ những lời mẫu hậu sắp nói ra đây, Diêu gia có một đứa cháu

ngoại là con của chính thất tên là Tiết Tuấn, điểm quan trọng nhất là

đứa bé này đã được Trương Thụy Dương nhận làm nghĩa tử. Một bé trai vừa

là người của Trương gia vừa là người của Diêu gia như thế mới xứng đáng

làm thư đồng của con. Và Tiết Đinh kia chính là cái cớ giúp chúng ta có

thể danh chính ngôn thuận đưa Tiết Tuấn vào cung."

Hoàng hậu

bẩm với Hoàng đế rằng nàng ta muốn tìm thư đồng cho con trai mình, tuy

nhiên lại khéo léo giữ kín chuyện người được chọn là người nhà họ Diêu.

Nàng ta chỉ bẩm rằng người phù hợp là học trò của Quốc Tử Giám, nhưng vì tuổi tác hơn kém Cơ Nguyên Thành khá nhiều nên cho đưa cả đệ đệ tiến

cung cùng làm thư đồng. Hoàng đế biết hiện tại các cung tần đều muốn

lung lạc chúng nhân, một hoàng tử có đến tận tám thư đồng hẳn là đang

muốn thể hiện tư thái hiếu học của Đại hoàng tử. Hoàng đế không hỏi han

gì thêm đã đồng ý.

Sau khi được Hoàng đế chấp thuận, Hoàng

hậu lập tức hạ chỉ gọi Tiết Tuấn tiến cung làm thư đồng của Cơ Nguyên

Thành. Trong ý chỉ viết rõ, Tiết Đinh có tài học xuất sắc, nền nếp gia

giáo của Tiết gia hẳn là xuất chúng hơn người, vì lẽ ấy đệ đệ Tiết Tuấn

nhất định cũng là người ưu tứ, hơn nữa tuổi tác lại tương đương với Cơ

Nguyên Thành, rất thích hợp cùng làm văn đọc sách với hoàng tử.

Nhược Thủy chau mày lĩnh chỉ, sau khi trở về viện tử, Tiết Đinh đã tự hào

nói: "Đây đúng là chuyện tốt, chúng ta mau thu dọn hành trang, khẩn

trương đưa đệ đệ tiến cung. Người làm ca ca ta đây coi như đã làm được

chút chuyện cho đệ đệ." Nhược Thủy càng nhíu chặt đôi mày liễu, Tiết

Đinh quả nhiên chỉ biết đọc sách, ngoài ra chuyện gì cũng mù mờ.

Tiết Minh Viễn thấy sắc mặt Nhược Thủy có vẻ không ổn, bèn phất tay bảo Tiết Đinh quay về trước. Sau y mới lên tiếng: "Ta không muốn để con trai

mình tiến cung hầu hạ kẻ khác, con chúng ta cũng là kim tôn ngọc quý,

dựa vào cái gì mà bắt nó phải hầu hạ hoàng tử, ta cũng không cần cái

danh hão ấy." Nhược Thủy thở dài đáp: "Thiếp cũng nghĩ giống phu quân,

nhất là vào thời điểm này những người kia đang tranh giành sống chết vì

ngôi vị thái tử, thiếp không thể đẩy con mình vào vũng bùn."

Tiết Minh Viễn gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy chúng ta từ chối thế nào đây? Hay là nói sức khỏe Tuấn nhi không được tốt?"

"Sức khỏe không tốt sẽ có thái y đến thăm khám, cái cớ này không dùng được.

Chi bằng để thiếp tiến cung, mang thiếp canh đến gặp Hoàng hậu, nói với

Hoàng hậu rằng con chúng ta không phù hợp với cuộc sống trong cung, sau

đó để phụ thân đứng ra từ chối, không lý nào bọn họ không nể mặt phụ

thân. Tiên lễ hậu binh, chắc chỉ có thể dùng cách này."

Tiết

Minh Viễn vừa nghe Nhược Thủy nói muốn vào cung cấm, nơi rất dễ chạm mặt Hoàng thượng kia bèn nói ngay: "Không thể chuyện gì cũng để nàng giải

quyết, để ta đi cũng được." Nhược Thủy trấn an Tiết Minh Viễn: "Việc này là do Hoàng hậu nương nương hạ chỉ, phải gặp mặt Hoàng hậu thưa chuyện

mới xong, nữ quyến gặp Hoàng hậu dễ dàng hơn một nam nhân xa lạ như

chàng. Chàng yên tâm, thiếp chỉ gặp Hoàng hậu thôi, sẽ không gặp thêm

bất kì ai khác."

Tiết Minh Viễn lí nhí nói: "Nàng nói đấy

nhé, chỉ gặp Hoàng hậu thôi đấy, lỡ như lại có người kì quặc nào đó quấn lấy nàng, nàng phải chạy thật nhanh cho ta." Nhược Thủy mỉm cười đồng

ý.

Nhược Thủy thưa chuyện này lại với Diêu thái phó, đồng

thời nói ra kế hoạch của mình. Trước động thái này của Hoàng hậu, Diêu

thái phó chỉ cười nhạt, rồi để tùy Nhược Thủy làm theo ý nàng. Thẻ bài

tiến cung chẳng mấy đã được phê chuẩn, ngày hôm sau Nhược Thủy sắc phục

đoan trang, đích thân tiến cung.

Người có duyên luôn chạm mặt nhau vào những lúc không ngờ đến, tuy thế nhưng duyên phận này là nhân

duyên hay nghiệt duyên còn phải xem xem đối phương là ai. Sau khi tiến

cung, Nhược Thủy chậm rãi bước theo sau vị công công nọ. Vừa vặn lúc ấy

cũng đến giờ bãi triều, Hoàng đế định về cung nghỉ ngơi đã bắt gặp bóng

dáng thướt tha của Nhược Thủy. Cơ Thoan thảng thốt trong giây lát, tưởng tượng của y lẽ nào đang tồn tại trước mắt, nàng chính là người nên trở

trong cung cấm này, là người đáng lẽ nên thành hoàng hậu của y.

Cơ Thoan thấy chẳng bao lâu nữa Nhược Thủy sẽ khuất khỏi tầm mắt, đi sâu

vào trong cánh cửa lớn, y buột miệng gọi theo: "Khoan đã."

Một câu nói của Hoàng đế khiến tất cả đều dừng chân, xoay người quỳ xuống.

Nhược Thủy chợt thấy mũi giày màu minh hoàng xuất hiện trước mặt mình,

nàng thầm cười khổ, cái miệng của Tiết Minh Viễn đúng là xui xẻo, người

kỳ quặc kia quả nhiên đã xuất hiện.

Cơ Thoan ho khan