
g chủ trì.”
Bảo Thù thu lại nghi vẫn gật đầu, vẫy tay gọi mây, cúi người bay về phía Thất Trọng Thiên.
Quảng trường bên ngoài Phi Tiên Điện lúc này hết sức náo nhiệt, những đứa trẻ không thông qua thí luyện đang nằm trong lòng cha mẹ khóc lóc, từ xa đã có thể nghe thấy mấy từ như “dự đinh”, “lần sau”. . . làm cho đầu Bảo
Thù nghe xong to như cái đấu sàng gạo.
Khi ngươi không cùng bọn họ nói công bằng, bọn họ chỉ biết trách phần mộ tổ tiên nhà mình không có thắp nhang thơm cầu nguyện.
Khi ngươi cùng bọn họ nói thực lực thì bọn họ lại cảm thấy tất cả chỉ là hình tượng công trình, công bằng giả dối mà thôi.
Cường quyền không phải, hợp nghị cũng không phải, nói tóm lại một câu, làm
chưởng môn rất khó, làm chưởng môn tốt lại càng khó hơn a! Ai, nàng phải mau chóng thu đồ đệ vừa ý rồi đào tạo thành người nối nghiệp, sớm ngày
dỡ xuống gánh nặng đầu vai, đem củ khoai lang phỏng tay này đẩy cho
người khác a!
Càng nghĩ càng sốt ruột, không khỏi tăng tốc.
Khi nàng một thân bạch y lụa mỏng nhẹ nhàng rơi vào trên Phi Tiên Điện,
tình cảnh hỗn loạn lập tức rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đưa tầm
mắt chuyển lên trên người nàng, giống như muốn đem nàng nấu chảy ra.
Trong một trăm năm này, Bảo Thù thấy quen tình cảnh này rồi, nhưng đối với
loại vạn chúng chú mục này, nàng vẫn cảm thấy sau lưng như có mấy mũi
kiếm đang chọc a chọc a chọc a….
Hít sâu một hơi, Bảo Thù điều chỉnh tốt nụ cười đúng chuẩn của thần nữ, khí độ mỹ miều từ từ cất bước.
Trên đài cao, những khuôn mặt quen thuộc đang kêu gọi nàng, Dạ Vi, Yêu
Nhiêu, Thương Kiệt, Truy Huyên. . . Ánh mắt mới vừa cùng Truy Huyên tiếp xúc, nàng đã “Hoắc” một tiếng nhảy dựng lên, cao giọng nói: “Bảo Thù,
ngươi bày cái tư thái gì a, làm chúng ta chờ lâu như vậy!”
Bảo Thù đang đi , nghe xong lời này thiếu chút nữa giẫm lên làn váy lăn xuống.
Thương Kiệt ho khan một tiếng, kéo kéo tay áo Truy Huyên, ý bảo nàng chú ý
hình tượng. Rất rõ ràng, Truy Huyên sớm đã không đưa hắn Yêu Vương phu
quân này để vào mắt, trực tiếp một cước đá qua: “Kéo kéo cái gì? Kéo
rách áo là phải trả tiền a!”
Khuôn mặt Thương Kiệt lập tức đen
lại, bây giờ chuyện Thương Kiệt sợ vợ đã nổi danh trong lục giới, đừng
nói bị Truy Huyên đá một cước, cho dù lá nàng đá ra Lang Hoa Sơn cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái.
Nhưng mà, Bảo Thù cũng rất muốn cười ha ha, nhưng là ngại cho thân phận chỉ có thể len lén cười trong lòng.
Cười cười, cánh mũi đột nhiên đau xót, nàng bỗng nhớ tới, hạnh phúc bình
thường như thế, mình cũng từng có… Khóe môi cứng đờ, nàng muốn nói gì
làm hòa hoãn bầu không khí, nhưng bất ngờ nghe thấy một tiếng cười to,
hình như là từ trên điện truyền đến.
Tầm mắt mọi người tìm theo
tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương áo quần rách rưới, đang
ôm bụng cười không đứng dậy nổi.
Bảo Thù lúc này mới đem lực chú ý đặt lên những đứa trẻ kia.
Đợi khi nàng đi lên đài cao, cùng các tộc vương giả chào hỏi vài câu, Kim
trưởng lão mới vội vàng bẩm báo:“Chưởng môn, hàng trước từ trái tới
phải, chính là người thông qua cuộc thi thí luyện lần này theo thứ tự
xếp hạng.”
Bảo Thù nhìn từ phải sang trái.
Tiểu cô nương
đang quỳ đầu tiên, dáng người tinh xảo, đôi mắt long lanh như nước.
Không cần hỏi, đúng Long tộc gia tiểu công chúa —— Uyển Chi.
Bên trái Uyển Chi cũng là một tiểu cô nương, đúng là tiểu cô nương vừa rồi ôm bụng cười to.
Bảo Thù không khỏi nhìn thêm mấy lần, bảy cuộc thí luyện mình bày ra cũng
không phải là đơn giản, mặc dù người thông qua không cần tu vi cao nhưng ngoài sự lĩnh ngộ, sự nhẫn nại và những chỉ tiêu khác chắc chắn phải
hơn người thường.
Nghĩ nàng một người phàm lại có thể thông qua ngũ quan đi đến cuối cùng, quả nhiên là rất thú vị.
Hơi trầm ngâm một chút, Bảo Thù thấp giọng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Ta là Thiên Tầm Tuyết, năm nay mười ba tuổi!” Tiểu cô nương lập tức nâng
cằm lên, sau khi trông thấy Bảo Thù, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, “Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a thảo nào hắn cũng lớn lên dễ nhìn như vậy!”
Bảo Thù sửng sốt, Thiên Tầm Tuyết vội vàng chỉ vào bên trái nói: “Chính là hắn!”
Lướt qua Sầm Phong, Tịch Nhai, người nàng chỉ đúng là Dung Nhi. Dung Nhi
khuôn mặt lập tức rách ra, tức giận nói: “Chỉ là một người phàm mà dám
cả gan chỉ tay vào gia, dám cùng bổn đại gia bất kính! Mau câm miệng cho gia Nói thêm một chữ nữa, có tin gia tát một cái tát chết ngươi không!”
Thiên Tầm Tuyết vội vàng che miệng lại, dùng ánh mắt bày tỏ mình rất oan ức.
Tịch Nhai chậc chậc thở dài, hơi khom người về phía trước, hướng về phía
Thiên Tầm Tuyết nháy mắt mấy cái: “Tiểu muội muội, vị Bánh Bao ca ca kia một chút cũng không đáng yêu, hơi một tí liền hô đánh hô giết. Ngươi
chớ sợ, đợi hắn đánh chết ngươi xong, Nhai ca ca nhất định sẽ đem ngươi
an táng, được rồi, nhà ngươi ở đâu nha? Trước viết địa chỉ lưu cho Nhai
ca ca đi, chờ Nhai ca ca có thời gian rồi, tiện đường đem tro cốt của
ngươi đưa về nhà. . . “
Sầm Phong kéo kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: “Tiểu sắc quỷ, ít nói ít bị mắng. . .”
Khuyên quá trễ, Dung Nhi đã nhảy qua,