Old school Easter eggs.
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326741

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

ôi mắt trước

sau như mọc ra trên mặt hắn, cũng không chú ý hắn đang nói gì. Nhưng mà, Dạ Vi và Yêu Nhiêu sắc mặt lại lập tức thay đổi mấy lần.

Thương Kiệt lại vỗ vai hắn, cười nhạo nói: “Vậy ngươi phải thất vọng rồi, dã tiểu tử nhà ngươi chỉ đứng thứ hai a!”

“Con ta làm sao lại là thứ hai được?” Dung Hoan giả vờ ngạc nhiên, nhướn mày nhìn về phía đứa trẻ quỳ đầu tiên: “Vấn Thiên, trước khi ngươi tới Lang Hoa bái sư, cha từng nói ngươi thế nào? Cầm không được hạng nhất thì tự tuyệt trên Phi Tiên Điện, ngươi làm sao còn sống?”

Vấn Thiên xoay người lại quỳ xuống, dập đầu nói: “Hài nhi là hạng nhất, không phải hạng hai.”

Thương Kiệt lập tức há hốc mồm, nhưng Dung Nhi từ trong xấu hổ giật mình, chỉ

chỉ Vấn Thiên lại chỉ chỉ mình, lắp bắp nói: “Hắn hắn là con trai ngươi? Ta đây là cái gì?”

Dung Hoan miễn cưỡng nói: “Ta làm sao biết ngươi là cái gì? Ngươi nói ngươi là cái gì thì là cái gì.”

“Ta là con trai ngươi a!” Dung Nhi không dám nhìn hắn, “Chẳng lẽ, ngươi không nhận ra ta rồi?”

“Bản tôn không có con trai hạng hai.” Dung Hoan cong môi mỉa mai nói, “Vấn Thiên, ngươi nói đúng không.”

Vấn Thiên lại lạy một cái nữa, gằn từng chữ một: “Hài nhi là hạng nhất, không phải hạng hai.”

Sắc mặt Dung Nhi từ màu đen đổi sang màu đỏ, rồi từ màu đỏ trở về với màu

đen, chỉ muốn xông lên đấm hắn một cái, nhưng cuối cùng mình đã thua

trong thí luyện, hắn tuy rằng ngang ngược nhưng cũng không phải hạng

người càn quấy.

Buồn bực, hắn chỉ có thể đem ánh mắt hướng về phía Bảo Thù.

Bảo Thù so với hắn cũng không tốt hơn chút nào, từ thời khắc Dung Hoan xuất hiện, đầu óc của nàng vẫn nằm trong trạng thái trống rỗng.

Vấn Thiên là con của Dung Hoan? Là con của hắn và Nguyệt Quế?

Đây chính là đáp án nàng đợi một trăm năm?

Cha nói chỉ cần bọn họ trong lòng còn có nhau thì mối nhân duyên này sẽ

không biến mất, có nghĩa là trong lòng Dung Hoan đã không có nàng rồi?

Có nghĩa là mình một trăm năm chờ đợi chỉ là một bên tình nguyện?

“Dung Hoan, ngươi cho ta một cái đáp án!”

Dung Hoan mắt vừa chuyển, làm như không hiểu gì: “Vấn Thiên cũng đã đưa tới

cho chưởng môn các hạ rồi, ngài còn muốn bản tôn đưa đáp án gì nữa?”

Có lẽ nàng không nên tức giận, cũng không có tư cách tức giận, nhưng lúc

này cơn tức của nàng lại xông thẳng lên đầu. Hai tròng mắt chuyển thành

màu đỏ, nàng ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy: “Ngươi. . . Ngươi

điên rồi!”

Dung Hoan khom người chắp tay: “Đa tạ, đa tạ.”

Bảo Thù mặt đỏ lên, tức giận run rẩy nói không ra lời, Dung Hoan lại nhướn

mày cười cười, xoay người bay ra đại điện: “Nếu muốn đáp án, đi theo

ta!”

Hắn chân trước vừa đi, Bảo Thù chân sau cũng bay ra, Kim trưởng lão vội vàng nhảy lên: “Chưởng môn, đại cục làm trọng a!”

Bảo Thù bước chân khựng lại, tầm mắt quét một vòng trên điện gần vạn con

mắt đang hướng về phía mình chăm chú nhìn. Lang Hoa đại triều ngày hôm

nay, nếu mà mình chạy theo một nam nhân, truyền ra ngoài chẳng phải là

làm nhục mặt mũi Lang Hoa phái?

Đang xoắn xuýt, Truy Huyên tiến

lên đẩy nàng một cái: “Ngươi đồ ngốc này, còn nhớ rõ ta đã dạy ngươi thế nào? Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp tai ương, đuổi theo nam nhân

nhất định phải mau, ngoan, chuẩn! Chậm một bước, ngươi muốn khóc cũng

không kịp!”

Bảo Thù cả người chấn động, cũng bất chấp mọi thứ, mũi chân điểm một cái, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ đuổi theo.

Đa số mọi người gần như kinh giống như sá, ai cũng không hiểu chuyện gì

đang xảy ra, có thể khiến xưa nay Lang Hoa chưởng môn cao cao tại thượng hoa dung thất sắc. Ngay cả Vấn Thiên cũng có chút cau mày:“Hài nhi là

hạng nhất, không phải hạng hai.”

Thiên Tầm Tuyết ở một bên không vui, nhẹ giọng lầm bầm: “Thiết, hạng nhất có giỏi? Thiên hạ đệ nhị mới bò nhất!”

Nhịn rất lâu, Tịch Nhai rốt cục cười ha ha đứng lên: “Đúng đúng đúng, chúng

ta bò nhất Bánh Bao điện hạ cả đời đuổi theo không gì hơn cái này, vỏ

bánh bao, nhân bánh bao, không cần một, chỉ cần hai!”

Dung Nhi

không thể nhịn được nữa, tiểu vũ trụ triệt để bùng nổ, nắm tay ken két

đưa ra: “Tử sắc quỷ, lão tử hôm nay nhất định phải đánh bẹp ngươi!”

Tịch Nhai hạ thấp người xuống một chút, một quyền này liền đánh vào trên đầu Sầm Phong, Sầm Phong đau quá hét lên, nước mắt lưng tròng nhìn về phía

lão cha hắn: “Phụ vương, ngài không phải nói ít nói ít phạm sai lầm, ít

động ít chịu đòn sao?”

Thương Kiệt vỗ trán, vẻ mặt chỉ tiếc rèn

sắt không thành thép: “Phụ vương là nói qua, nhưng phụ vương chưa nói

nắm đấm đến mặt thì không được phép trốn a?” Xoay mặt đi, hắn nhìn Dạ

Vi, khóc không ra nước mắt, “Vì sao, ông trời a, vì sao ta lại sinh ra

một đứa con ngốc thế này?”

Dạ Vi vỗ quạt cười nói: “Ngốc chút

cũng tốt, ngốc có phúc của ngốc, ngốc mới có thể cảm nhận được mọi sự

hạnh phúc trên đời này, ngốc mới có thể. . . ”

Giọng của hắn đã bị bao phủ bởi những tiếng động rắng răng răng rắc, Dung Nhi và Tịch Nhai đã đánh nhau cho gà bay chó sủa.

Thương Kiệt lập tức nở nụ cười: “Cáp, nhìn người trẻ tuổi nhà ngươi, trong

lòng ta cũng có chút cân bằng hơn, nhớ lại khi hắn còn nhỏ, rồi sắ