
trên tay ngài rồi, kết giới biến mất, bởi vì nó bị ngài phá giải
rồi. Ngài cùng cha ta bảy nghìn năm giao tình, tất cả bí mật ở Cửu Mệnh
bộ tộc người ngoài không biết, ngài đều biết rõ ngọn ngành.”
Nói đến đây, giọng Dung Hoan có chút run rẩy: “Ngài còn lệnh cho ta quỳ ở
đó hảo hảo ngẫm lại những lời phụ thân đã giao cho ta. Trong mười năm
này, ta nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ nhớ cha ta từng dặn ta rằng, mặc kệ ngày
sau phát sinh bất luận đại sự gì, chỉ cần nhớ tới những điều tốt người
đó mang đến cho ta. Ta vẫn luôn cho là, cha ta nói Thù Nhi, thì ra, hắn
sớm biết rằng là ngài. . .”
Mạc Tu sống lưng cứng đờ, bi thương thở dài.
Dạ Vi cũng than nhẹ một tiếng: “Bởi vì năm đó Lưu Dục Thiên quân một lúc
cao hứng, không nghe lời khuyên răn cảu Yên Hoa thượng thần, tạo ra Liên Ảnh, cuối cùng làm hại Yên Hoa cùng huynh trưởng ngài Mạc Vấn chết thảm trong tay Dung Hoan. Cho nên ngài đang bên Thiên quân vừa làm bạn vừa
trù tính âm mưu hơn bảy nghìn năm, chính là muốn tận mắt nhìn thấy hắn
tan cửa nát nhà. Báo thù vốn là không có đáng trách, nhưng ngài không
cảm thấy thủ đoạn như thế là rất độc ác sao, chẳng lẽ không cảm thấy
rằng là quá mức tàn nhẫn sao? Dù sao, Dung Hoan là ngài nhìn hắn lớn
lên. . . Nếu như vừa rồi tất cả đều là sự thật, Dung Nhi chết ở trên tay Dung Hoan, Dung Hoan cũng chết ở trong tay Bảo Thù. . . Ngài sẽ cảm
thấy sung sướng sao?”
Sẽ. . . Sung sướng sao?
Mạc Tu ngơ ngác, khoảnh khắc Dung Nhi chết, hắn giấu ở trong cơ thể Nguyệt Quế rốt cuộc có cảm giác gì? Thấy Bảo Thù và Dung Hoan đau đớn như thế hắn có
cảm giác gì?
Sau cùng, khi biết được tất cả chỉ là kế sách, hắn có phải là đã thở ra một hơi trong lòng không?
Dạ Vi thấy mắt hắn lộ ra sự hoang mang, buồn bã nói: “Thật ra, Thiên quân
lựa chọn tan hết thần hồn đóng băng Vân Hải, đó là muốn lấy chết tạ tội, hi vọng có thể làm cho hận ý trong lòng ngài ngừng lại, đóng lại tất cả bi kịch. Nhưng ngài cô phụ sự khổ tâm của hắn, khi lấy vĩ linh Dung Nhi cứu Dung Hoan, ngài lặng lẽ hạ chú thuật trong cơ thể hắn, đợi khi bọn
hắn quay lại bảy nghìn năm trước, đợi khi Dung Hoan bi thương qua độ mà
mất đi lý trí, Yên Hoa thượng thần và Lưu Dục Thiên quân đều cho rằng
hắn nhập ma, mới cảnh cáo Bảo Thù phải giết hắn. . . Nhưng ngài có nghĩ
tới hay không, nếu không phải ngài, Dung Hoan sẽ không nhập ma, Yên Hoa
cùng huynh trưởng ngài cũng sẽ không. . .”
Mạc Tu ngẩn ra, chờ hắn tỉnh ngộ, lập tức như bị sét đánh, lảo đảo lùi về phía sau.
Ỵ́ của Dạ Vi đã rất rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều là những mắt xích nối
liền với nhau, hắn vì báo thù từng bước từng bước làm hại Lưu Dục tan
cửa nát nhà, cuối cùng bức điên Dung Hoan, đợi Dung Hoan quay lại bảy
nghìn năm trước, mới có thể hại chết Mạc Vấn cùng Yên Hoa.
Nói như vậy, hắn cũng là một phần tử gây nên bi kịch này?
Hân Liệt không khỏi cảm khái: “Thế gian vạn sự chính là như vậy, nhân quả tuần hoàn, thiên lý sáng tỏ.”
Lúc này, Dung Nhi hoàn toàn nghe không hiểu cuối cùng nhịn không được chen
vào hỏi một cái vân đề có liên quan tới bản thân, “Vậy năm đó hàn độc
trên người ta, cũng là ngài hạ sao?”
Mạc Tu còn đang trong hối hận, nghe vậy ngẩn ra rồi lắc đầu nói: “Không phải ta.”
Dung Nhi “A” một tiếng, giơ đầu ngón tay ra đếm nói: “Không phải cha, không
phải phụ vương, cũng không phải Dạ Vi thúc thúc, lại càng không Không
phải Mạc Tu tiểu gia gia, vậy là ai a?”
Hắn vừa hỏi, mọi người lại lần nữa rơi vào im lặng.
Dạ Vi trong mắt kính nể càng đậm, xoa đầu Dung Nhi nói: “Người hạ độc, chỉ sợ là gia gia ngươi.”
Bảo Thù đầu óc lập tức rơi vào trong hỗn loạn, Dung Hoan không khỏi nhớ tới ngày Vân Hải đóng băng, buổi sáng Lưu Dục từng cố ý đến chỗ ở bọn họ,
lần đầu tiên bế Dung Nhi rất lâu.
Lúc đó hắn nhìn thấy tận mắt mà còn không dám tin, hiện tại nhìn lại, mới hiểu ra mọi chuyện.
Dung Nhi cắn ngón tay, đôi mày cau lại thành một đường thẳng: “Nghe mẫu thân nói, gia gia không phải rất thương ta sao? Vì sao lại hạ độc hại ta
đâu? Thật kỳ quái a?”
Hân Liệt sắc mặt tái đi hơn nửa, nắm tay lại, đáy lòng ngũ vị tạp trần, chợt bi chợt hỉ.
Dạ Vi thanh sắc bình thản liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt không nói.
Mạc Tu cười khổ, than thở: “Lưu Dục a Lưu Dục ngươi ở chỗ nào là mèo, rõ
ràng chính là một con cáo, lại còn là một con cáo già xảo quyệt.”
Dung Nhi càng không hiểu: “Có ý gì?”
Mạc Tu giải thích: “Hân Liệt bởi vì có vấn đề về thân thế, vẫn luôn có khúc mắc trong lòng, gia gia ngươi đang trên người ngươi hạ hàn độc, trong
thiên hạ chỉ có Hỏa Hoàng mới có thể giải, khiến Hân Liệt nghĩ đến lấy
ngươi và mẹ ngươi uy hiếp Vô Cửu. Hắn nhìn đúng Hân Liệt ngoài lạnh
trong nóng, đợi một thời gian, nhất định sẽ coi ngươi như con mình, cho
dù không thể cũng có thể hoá giải mối hận cũ giữa Cửu Mệnh bộ tộc cùng
Hỏa Hoàng bộ tộc, hắn cũng không sẽ không làm hại ngươi. . .”
Dung Nhi “Oa” một tiếng, vỗ tay tán thưởng nói: “Gia gia thật là lợi hại a!”
Dạ Vi chuyển mắt nhìn về phía Hân Liệt sắc mặt tức giận, trầm giọng nói:
“Đại sư huynh, Thiên quân vẫn còn có một mục đích khác, là m