The Soda Pop
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 9.5.00/10/672 lượt.

c

trong một đám sắc quỷ, lớn hơn một chút, chậc chậc, không biết bao nhiêu mỹ nhân sẽ gặp hoạ đây a~!”

Lúc này đến lượt Dạ Vi cười không nổi, nhìn về phía đám trẻ trên điện, bất đắc dĩ thở dài.

Bảo Thù một đường đuổi theo bạch quang, cuối cùng theo Dung Hoan đi đến trước một bờ biển.

Vừa thở hồng hộc, Bảo Thù vừa chỉ vào hắn nói: “Ngươi chạy a, ngươi tiếp

tục chạy a, đừng tưởng rằng ngươi khinh công tốt liền không đem người

khác để vào mắt! Đừng quên, ta Mê Tung Bộ chính là do chính ngươi dạy,

cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đuổi tới!”

Sóng biển đánh lên đá ngầm, Dung Hoan ôm tay mà đứng, mỉm cười: “Ngươi có còn nhớ rõ nơi này?”

Bảo Thù ngẩn người, nhìn quanh một chút rồi chợt hiểu ra: “Nơi này là. . . Cực Lạc đảo!”

“Đúng,” Dung Hoan nâng vạt áo ngồi ở trên đá ngầm, “Một trăm mười năm rồi, mặc

dù bên ngoài long trời lở đất, nơi này trước sau vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là bầu trời xanh này, vẫn là đám mây trắng kia, vẫn là bờ biển đó. . .”

“Nguyệt Quế đâu?” Không lòng dạ nào quan tâm đến cái gì xuân thu, Bảo Thù cắt ngang hắn.

“. . .” Im lặng một hồi lau, Dung Hoan nói, “Tất cả mọi thứ của ta đều là nàng cho, nàng từng hỏi ta làm sao báo đáp. . .”

“Vì vậy, ngươi cưới nàng?”

“Nguyệt Quế. . . Từ một trăm năm trước đã rời khỏi Thiên Ma thành rồi.” Dung

Hoan không nhìn nàng, nâng mắt nhìn lên sắc trời xanh thẳm, buồn bã

nói, “Bởi vì ta nói, ta thiếu nàng, ta có thể lóc thịt đào xương trả lại cho nàng nhưng, chỉ có trái tim này không thể. . . Bởi vì, nó sớm đã

không còn ở trên người ta rồi.”

Cảm xúc như sóng biển nhấp nhô, Bảo Thù cả người ngây ra, nói không ra lời.

Dung Hoan nhắm mắt lại, nằm ở trên đá ngầm: “Ta từng đáp ứng nàng muốn làm

người hầu của nàng một trăm năm, nàng chỉ hy vọng ta tuân thủ lời hứa,

đợi sau khi bình định thiên hạ, không cho phép rời khỏi Thiên Ma thành,

không cho phép đi tìm ngươi. . . Nàng còn nói, muốn ta dùng thời gian

một trăm năm nghĩ lại cho rõ tình cảm ta đối với ngươi, rốt cuộc trách

nhiệm yêu.”

Bảo Thù như nghẹn trong cổ họng, nức nở nói: “Vậy ngươi hiểu rõ rồi chứ?”

“Chúng ta đi cùng một chỗ, vốn là một hồi âm mưu, ta cũng hi vọng ngươi có thể sử dụng một trăm năm nghĩ lại rõ ràng, giữa ngươi và ta, ngoại trừ áy

náy, ngoại trừ trách nhiệm, ngoại trừ Dung Nhi, có còn cái khác hay

không . . .”

“Đương nhiên là có!” Bảo Thù vội vã cắt ngang hắn, “Còn muốn ta nói sao. . . ”

“Vì sao?” Dung Hoan bất ngờ ngồi dậy, nhảy xuống đá ngầm, cả giận nói, “Lúc đầu, ta mỗi ngày đều suy nghĩ, chúng ta rốt cuộc ai thiếu ai, nghĩ

nghĩ, tôi bắt đầu căm ghét ngươi! Ta không thể rời khỏi Thiên Ma thành

chẳng lẽ ngươi cũng không có thể rời khỏi Lang Hoa Sơn sao?! Ta không

thể đi tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không thể tới tìm ta sao?! Ta giả

bộ không cho phép người khác mở cửa cho ngươi chẳng lẽ ngươi không thể

xông vào sao?!”

Bảo Thù ngẩn người: “Cái đó. . .”

“Cái gì mà đó đây! Ta đuổi theo ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể đuổi theo ta một lần sao?”

“Cho nên, ngươi liền tìm một cơ hội khiến tôi trước mắt bao người đuổi theo

ngươi?” Bảo Thù bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lau mồ hôi, chợt nhớ tới

cái gì, nghi hoặc nói, “Vấn Thiên là ai?”

Dung Hoan hừ một tiếng:

“Nhìn ngươi đem Dung Nhi dạy thành cái dáng vẻ gì rồi? Nếu không tìm ai

diệt hết uy phong của hắn, thật không biết hắn sẽ giống hệt sư phụ hay

dẫm vào vết xe đổ của ta!”

“Vậy Vấn Thiên. . .” Bảo Thù nắm bím tóc hắn không thả.

“Ta nuôi con,” Dung Hoan đắc ý trừng nàng một cái, ”Ta mất rất nhiều công phu mới tìm được hắn,định cảm tạ ta thế nào?”

“Cái đó và ta có cái gì quan hệ?” Bảo Thù hoàn toàn không hiểu, Dung Hoan uể oải đem hai tay luồn vào trong tay áo, vòng qua nàng đi về phía trước

“Đương nhiên là có quan hệ, ngươi người này thật đúng là không nhớ tình

tình xưa!”

“Vấn Thiên rốt cuộc là ai a?” Bảo Thù bước nhanh đi theo.

“Đừng hỏi ta, đi mà hỏi Vấn Thiên.”

“Đừng thừa nước đục thả câu hắn rốt cuộc là ai?”

“Tự mình đoán.”

“Ta đoán không ra.”

“Lão tử đã nói dễ hiểu như thế rồi, ngươi là heo a?”

“. . .” 【 Nâng chiếc ô ngọc khẽ che mưa,

biển trời xanh biếc đêm vẫn buồn】

Bầu trời ở Minh giới, lúc nào cũng như bị đè nén.

Ta đi chân trần trong dòng suối nhỏ, lảo đảo đi về phía bờ bên kia, chật

vật đi từng bước một. Dạ Lan vẫn đứng ở trên bờ chống lưng cười sằng

sặc: “Người phàm sinh tiện loại chính là tiện loại, nhìn bộ dạng ngu

ngốc của hắn xem, cười chết ta rồi, ha ha!”

Một đám tùy tùng lập tức giễu cợt theo, thi nhau nhặt đá lên ném về phía ta: “Tiện loại! Tiện loại!”

Ta tránh không kịp, bị tảng đá đánh trúng gáy, dưới chân vừa trợt lại ngã vào trong nước.

Dạ Lan cười càng thêm đắc ý: “Tiện loại, mau cút trở về trong núi đi! Ở đây không phải chỗ ngươi có thể tới! Mau cút cho ta!”

Ta cắn chặt răng, giãy dụa đứng lên, vậy mà dưới chân chưa đứng vững, hắn

lập tức ném đến một viên đá lớn hơn nữa, mắt thấy sẽ rơi vào trên đầu

ta, lại bị một luồng ánh sáng màu tím đánh rơi trên mặt đất.

Dạ

Lan thẹn quá thành giận, đang muốn nổi giận, đợi khi t