
ị lẫn lộn.
Bình tĩnh như Hân Liệt, lúc này tâm tình cũng không khỏi phập phồng.
Đợi hắn bình tĩnh trở lại lập tức lớn tiếng chất vấn: “Dung Nhi ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”
Dung Nhi vội vàng trốn ở phía sau Bảo Thù, lộ ra nửa con mắt, dè dặt nói:
“Hài nhi không phải cố tình nói dối, chúng ta chiêu này gọi là tương kế
tựu kế, bởi vì Dạ Vi thúc thúc nói, đây là phương pháp giải quyết tốt
nhất, hài nhi mới . . .”
Hân Liệt lập tức hiểu ra vẻ mặt căm tức nhìn Dạ Vi, mắt đỏ như lửa, tựa như muốn đem hắn thiêu chết.
Dạ Vi không sợ chút nào, vòng qua người hắn, đi tới trước mặt Yêu Nhiêu,
hơi thở dài: “Ta vẫn luôn suy nghĩ, nguyên nhân ngươi bán mạng cho hắn
là gì, thì ra là vì Vân Nhi. . . Ngươi đã có điều nghi ngờ, vì sao mười
năm nay, chưa từng mở miệng hỏi ta một lần?”
Yêu Nhiêu không dám ngẩng đầu ngã xuống đất ngã xuống đất, yếu ớt như bùn loãng: “Bởi vì. . .”
“Bởi vì ngươi cho rằng, chuyện mất hết tính người như thế, người ngoài có lẽ làm không đưuọc, nhưng ta Dạ Vi sao lại có thể nhíu mày?” Hắn nửa quỳ
trên mặt đất, đem tóc rối của nàng vén ra sau tai, dịu dàng nói, “Bởi vì ngươi tự ti, cho là vị trí của Thù Nhi trong lòng ta, trong thế gian
này không ai có thể sánh bằng.”
Yêu Nhiêu bất ngờ ôm lấy Dạ Vi, nghẹn ngào khóc: “Là ta sai rồi. . .”
“May mà chưa thành đại sai, nếu không, ta thật không biết làm sao chuộc tội
rồi.” Dạ Vi vỗ về lưng nàng, cười khổ nói, “Tự cho mình là người thông
minh, thường thường đều là sẽ luôn tự cho là đúng, chung quy sẽ cảm thấy vị trí của mình so với người khác cao hơn rất nhiều, chung quy sẽ cảm
thấy mình so với ai khác cũng thông minh, trên thực tế, thật ra lại là
người hồ đồ nhất.”
Hân Liệt con ngươi trầm xuống, giận dữ nói: “Ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta?”
Dạ Vi dìu Yêu Nhiêu từ từ đứng dậy, cười nhẹ một tiếng: “Lời này, ta là
nói cho mình nghe, cũng là nói cho Thù Nhi nghe, cũng không có ám chỉ
đại sư huynh ngươi.”
Hân Liệt sửng sốt, Bảo Thù cũng ngẩn ra.
Chỉ nghe Dạ Vi nói: “Thù Nhi, ngươi vì sao cho là, Dung Hoan một khi nhập
ma, nhất định sẽ mất đi lương tri, nhất định sẽ gây họa cho thương
sinh?”
Bảo Thù ngực hơi chậm lại, buông mắt xuống nói: “Đây là công công nói cho ta biết, tâm hắn đã. . .”
“Ngươi sai rồi.” Dạ Vi cắt ngang nàng, “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới, Lưu Dục Thiên quân sau chừng đó năm, chẳng lẽ không biết rõ các ngươi là
ai, trước khi đem Kinh Thiên thả ra khỏi Băng Tinh Tuyết Phách, sớm đã
ngờ tới tình cảnh ngày hôm nay, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm?”
Bảo Thù lập tức cứng đờ: “Có ý gì?”
“Ngươi có còn nhớ rõ, hắn từng thiếu nợ Thiên tộc một cái tâm nguyện?”
“Có, lần trước khi ngươi cùng Dung Hoan ở trên Phi Tiên Điện tỷ thí, sư. . . Phụ thân đã từng nói cho ta, năm đó công công hướng về phía Thiên hậu
mượn Liễm Tinh Thoi dùng một chút, Thiên hậu thừa dịp đó, cầu một cái
nguyện vọng. Nhưng, chuyện này và Dung Hoan có gì liên quan?”
“Tự nhiên là có, Lưu Dục Thiên quân mượn Liễm Tinh Thoi, đem nó cùng với
Băng Tinh Tuyết Phách hợp nhất, sau đó xuyên qua thời không tìm được
Thần Yểm, không biết cùng hắn làm cái gì trao đổi, cuối cùng đổi lại
được lương tri cảu Kinh Thiên.”
Những người khác không hiểu
nguyên do, Bảo Thù cùng Dung Hoan cũng nghẹn họng trân trối, môi đóng mở một lúc lâu, ai cũng nói không nên lời.
Thật lâu sau, Bảo Thù
lúng túng nói: “Không đúng, nếu đúng như lời ngươi thì vì sao khi ở phía sau núi Lang Hoa, hắn lại đột nhiên phát điên, mất đi tâm trí, tự tay
giết Yên Hoa?”
Dạ Vi nói: “Không vội, đợi ta từ từ nói cho ngươi hiểu rõ mê cục này.”
Dung Hoan vừa nghe đã như lọt vào trong sương mù, đến giờ phút này mới tỉnh lại.
Đây là nguyên nhân nàng muốn đem hắn nhốt lại? Sợ hắn nhập ma? Sợ hắn sẽ đánh mất lương tri gây họa thương sinh?
Dung Hoan trong lòng không biết là bi hay là hỉ, thê lương cười: “Ta không
hiểu, vì sao muội từ đầu đến cuối không chịu nói cho ta biết?”
Bảo Thù giật giật môi, lại không biết giải thích thế nào.
Dạ Vi chuyển mắt nhìn về phía Bảo Thù, trong mắt lộ ra vài phần thương
tiếc: “Thù Nhi, ngươi đã lạc đường rồi. Thân thể của ngươi, hôm nay biến thành một cái vật dẫn, chứa đựng những ký ức đau thương nhất của Yên
Hoa và Vô Cửu, trái tim và đôi mắt đã trở nên rối rắm. . . Nhưng ngươi
đã quên, ngươi không phải Yên Hoa, Dung Hoan cũng không phải Kinh Thiên, bọn họ là bọn họ, các ngươi là các ngươi, không hề giống nhau. Từ
chuyện của ta cùng với Yêu Nhiêu các ngươi còn không hiểu được sao, có
đôi khi, nếu như có thể cho đối phương thêm một chút tín nhiệm, mà không phải lựa chọn một người gánh chịu tất cả, rất nhiều chuyện tuyệt đối sẽ không biến thành cục diện như hôm nay.”
Yêu Nhiêu sớm đã rơi lệ đầy mặt, không phản bác được.
Trong chốc lát, mọi người trong lòng đều có chút ưu tư, chỉ có Nguyệt Quế tò
mò hỏi: “Yêu Nhiêu Vương phi, những chuyện kia rốt cuộc là ai nói cho
ngươi biết? Lại làm cho ngài chắc chắc như thế?”
Câu hỏi này đánh trúng trọng tâm, mọi người đem ánh mắt hướng về phía Yêu Nhiêu.
Yêu Nhiêu muốn mở miệng nói