
hay không? Nào, lau nước mắt đi. Có một số người
nhất định chỉ có thể dùng để hoài niệm, hãy vui vẻ mà tiếp tục hạnh phúc của em.”
Tay của anh ta nhẹ nhàng ấm áp lau đi nước mắt trên mặt tôi. Khi đó gió đêm giữa hè ùa vào mặt, sao dày đặc trên
trời, tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu vang… Biểu thị cho ngày mai trời
trong quang đãng.
Lúc Tần Tấn đi ra đã muộn, anh ôm lấy tôi vào
xe, vẫn là người đàn ông áo đen anh kêu là Hàn kia đưa chúng tôi đến
khách sạn. Tần Tấn ôm tôi vào phòng, lấy khăn nóng lau mặt, lau tay giúp tôi. Tôi muốn tự mình làm, anh lắc đầu từ chối.
Trước khi sắp ngủ, anh đưa đến ly sữa nóng.
Tôi nói: Tần Tấn, sáng mai chúng ta đi đưa anh ấy được không? Anh gật
đầu nói được. Đêm đó, tôi cuộn mình vào lòng anh, dựa thật chặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập. Chỉ có trên người anh, tôi mới có thể hấp
thu được ấm áp tôi muốn. Anh vỗ về vai tôi, giọng nói rất khẽ rất khẽ:
“Biết cuối cùng anh ta nói gì với anh không?”
“Cái gì?”
“Anh ta nói… Tần Tấn, cậu mãi mãi không biết
được tôi ghen tỵ với cậu cỡ nào đâu. Quen biết anh ta sáu năm, một mạch
tranh đua từ rất nhiều trò chơi đến cái này, từ đầu đến cuối anh ta cũng không chịu đánh nhau với anh. Có lần Ma Thú khiêu chiến với anh ta, sau khi đánh phó bản xong anh ta đá hết mọi người ra, sau đó để lại một
mình anh đấu với anh ta trong phó bản. Khi đó anh giao nick Ma Thú nhưng không cam tâm lắm. Cho đến bây giờ chưa có ai vượt qua được Tần Tấn.”
Anh vuốt vuốt tóc dài, giọng nói đã nhẹ giống như kể một câu chuyện xưa: “Cho nên đuổi theo đến Thiên Hạ, anh thật sự lựa chọn pháp sư. Bởi vì
anh biết rõ thao tác của anh ta, cho là mình có thể thắng anh ta.”
Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, ý thức của tôi đã không còn tỉnh táo lắm: “Nhưng mà anh thắng anh ấy.”
“Không có, không có ai có thể thắng anh ta….
Hàn xem đoạn phim đó, tính toán thời gian hồi lại kỹ năng Bạo Hổ và
khoảng cách ngay lúc đó… Bước cuối cùng anh ta đã nhường anh… Làm kỹ xảo đến vậy, ngay cả anh cũng đã bị lừa. Vẫn cho rằng một đao cuối cùng của anh ta là may mắn, nhưng đến lúc thật sự lấy được nick kia, anh mới
biết được đao cuối cùng kia là chém chay, không có sử dụng bất cứ kỹ
năng gì. Nếu như ngay cả điều này cũng tính toán chính xác như vậy thì
người này đáng sợ đến cỡ nào. Thật sự muốn chiến thắng anh ta làm đệ
nhất, nhưng trong suy nghĩ của anh ta, thiên hạ mãi mãi là đệ nhị. Anh
ta hoàn toàn chẳng hề để ý đến cái danh hiệu đệ nhất kia.”
Nghe thấy lời của anh, nhưng tôi đã hoàn toàn
không cách nào hiểu được hàm nghĩa trong đó, mỏi mệt giống như thủy
triều ùa đến, khiến tôi rơi vào thật sâu.
Lúc tỉnh lại đã mười hai giờ trưa hôm sau. Tần Tấn không có ở trong phòng. Tôi yên lặng rời giường rửa mặt, tôi biết
có thể hôm qua anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong ly sữa, nếu không tôi sẽ
không ngủ say như vậy. Anh không đợi, thật ra là anh không muốn tôi đi,
chúng tôi không vào pháp trường được, cho dù Hàn có khả năng cho chúng
tôi vào thì Vô Ngạn cũng không muốn thấy tôi.
Ngồi trước bàn trang điểm, ánh nắng giữa hè
nóng như lửa chiếu vào từ cửa sổ. Thế giới này dù cho có sinh ly tử
biệt, dù chúng ta đau lòng muốn chết thì trái đất vẫn quay như cũ, không có gì thay đổi.
Mà chúng ta chỉ có thể yên lặng nhìn ánh nắng khắp nơi, gửi lời từ biệt cuối cùng.
Vô Ngạn, thật ra thì em rất muốn, rất muốn nói cho anh biết, dù cho là hiểu lầm, nhưng em…. đã từng thật sự, thật sự
rất yêu anh.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trái tim xé rách cũng từ từ trở về yên lặng.
Lúc Tần Tấn trở về đã sắp năm giờ, anh đứng
phía sau nghiêng người ôm chặt bả vai tôi, chẳng hề nói câu nào. Tôi
biết anh sợ tôi tức giận, nhưng tôi cũng biết anh thật sự tốt với tôi.
Sinh ly tử biệt vốn làm đau lòng người là chuyện không thể thay đổi.
Tôi quay người vùi vào ngực anh, cũng ôm lấy
anh gắt gao. Hóa ra đau khổ không thể khóc giống như đặt trái tim trên
lửa nướng, đau đến xé nát tâm can.
“Ngày mai Hàn phải đi, buổi tối chúng ta cùng
nhau họp mặt, hôm nay ăn gì chưa?” Tần Tấn vỗ về mái tóc của tôi, giọng
nói rất dịu dàng, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Đương lúc thay quần áo, Trần Nhiên và Uông Lỗi lần lượt gọi điện đến, Tần Tấn kể ra sự thật. Nghe thấy bên kia điện
thoại thổn thức, tôi chỉ có thể cười, anh xảy ra chuyện lớn như vậy
nhưng chỉ có một đám bạn bè trong trò chơi đau khổ. Từ đầu đến cuối
không hề có người thân sang đây thăm anh.
Tần Tấn nạp tiền vào điện thoại di động của
anh, in ra bảng ghi chép trò chuyện hằng tháng của anh, tìm được số điện thoại nước ngoài kia. Bởi vì chính phủ quy định chỉ có người thân mới
được liệm di thể, chúng tôi hi vọng người thân của anh có thể hỗ trợ.
Nhưng bên kia điện thoại người đó chỉ nói lạnh lùng: “Nó bị trừng phạt
đúng tội, chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với nó từ lâu rồi.”
Tần Tấn liên tục giải thích là chẳng qua cần
người thân ra mặt, tất cả phí dụng chúng tôi sẽ chịu, nhưng đầu bên kia
vẫn lạnh lùng cự tuyệt. Tôi nhớ đến mẹ anh, tại sao đều là người như
nhau, đều là cốt nhục của mình, lại có người máu lạnh như t