XtGem Forum catalog
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

tưởng chuyện này. Trên thực tế, tử hình là chuyện xa

xôi biết bao đối với chúng tôi, anh bảo làm sao tôi tin tưởng một người

đang sống bình thường, sau một thời khắc nào đó đã không còn tồn tại

trên đời này nữa?

Anh bảo tôi tin làm sao… tôi phải tin làm sao….

Lúc chúng tôi chạy đến sân bay đã là ba

phút cuối cùng trước khi lên máy bay. Anh xách túi giúp tôi, chạy một

mạch thẳng vào trong. Lúc cuối cùng ngồi trong khoang máy bay, tôi nhìn

ra màn đêm đen nhánh trống vắng từ cửa sổ chưa đóng.

Tôi ngồi bên cạnh Tần Tấn, anh ôm chặt lấy tôi, không ngừng an ủi đừng sợ. Có Tần Tấn ở đây, A Lạc đừng sợ. Tôi

chỉ cảm thấy ngỡ ngàng, Tấn, tại sao phải thế này, tại phải như vậy chứ…

Sau một giờ bốn mươi lăm phút máy bay đáp

xuống sân bay thành phố V. Đi ra khỏi cổng sân bay, buổi tối rất thưa

người, một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ đen, nổi bật đứng tại cổng

sân bay, khi nhìn thấy chúng tôi cũng chậm rãi chào đón: “Đi thôi.”

Chúng tôi ngồi vào trong xe của anh ta, xe của anh ta cũng là màu đen, cả người lạnh lùng ít nói. Không biết có

phải là ảo giác hay không, anh ta tựa như lơ đãng liếc mắt nhìn tôi qua

kính chiếu hậu, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, sắc bén đến mức khiến

lòng người run lên.

Xe chạy một mạch đến cổng nhà giam X thành phố V, thế nhưng không có ai đặt ra nghi vấn, thuận lợi đỗ tại khu B.

Rõ ràng anh ta đã có nói qua với người ở đây, lúc đến phòng tiếp khách

anh ta bảo chúng tôi đợi, sau đó đi thẳng vào trong.

Tôi níu tay Tần Tấn tại nơi lạnh lẽo này,

bốn phía đều là màu trắng tuyệt vọng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy biểu ngữ nghiêm cẩn, lòng tôi đã rối loạn đến tê tái, không thể nào nhớ

được.

Dường như trải qua một thế kỷ, cuối cùng

anh ta đi ra ngoài, vẻ mặt cũng hiện lên khó xử, nhìn tôi một chút, cuối cùng cất lời, giọng nói lạnh lùng: “Anh ta không muốn gặp.”

“Tại sao vậy chứ?” Tôi nắm chặt tay Tần Tấn: “Tại sao không muốn gặp em?”

Ánh mắt Tần Tấn thương tiếc và đau buồn,

lần đầu tiên tôi nhìn thấy được vẻ bất đắc dĩ thật sâu trong mắt của

anh: “Ngoan, vào xe chờ anh.”

Tôi liều mạng lắc đầu, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi chỉ muốn gặp mặt anh một lần. Tôi thật sự sẽ ngoan

ngoãn, dù chỉ không nói một lời, thật sự chỉ muốn gặp một lần thôi… Vô

Ngạn, cho dù anh chưa từng yêu Mộc Tương Phi, cho dù anh chỉ quan tâm

đến em chỉ như một chủ thế lực đối với thành viên thế lực, cho dù thời

gian chúng ta ở bên nhau nhiều hơn chỉ vì nghề nghiệp cần mà thôi, cho

dù anh đã bỏ Thiên Hạ đi….

Không có liên quan, đều không có liên quan…. Em thật sự cũng chỉ muốn gặp mặt một lần mà thôi.

Dù chỉ là vì một câu nói ái phi kia của

anh, dù chỉ là vì mỗi lần anh cho em tiền trong trò chơi, dù chỉ là vì

anh che chắn tất cả công kích trong phó bản cho em, cho dù là vì anh cho Tương Phi mỗi một trang bị, cho dù là vì mỗi cái ôm của anh, cho dù là

vì một lần ba năm quen biết này…..

Nước mắt của tôi rớt trên tay Tần Tấn, ánh mắt mờ đi chỉ còn lại một màn màu trắng mơ hồ. Tay Tần Tấn lau mặt tôi, nhưng nước mắt cứ tuôn trào từng dòng dường như mãi mãi không hết.

Giọng nói của tôi đã nghẹn ngào, khẽ cầu khẩn: “Để em gặp anh ấy một lần đi, thật sự em chỉ muốn gặp anh ấy một lần.”

Người đàn ông áo đen lại đi một chuyến,

lại mang về đáp án lạnh lẽo giống như cũ. Tôi ôm lấy cánh tay Tần Tấn

không chịu rời đi. Tôi biết nếu như tôi vừa đi thì tôi thật sẽ không còn gặp lại Vô Ngạn nữa. Chàng trai áo trắng vội vàng đưa tiễn tại bến xe

thành phố V ngày đó như còn trước mắt, nhưng sau này sẽ không còn được

gặp lại. Cái ôm trên đỉnh Tuyệt Lĩnh ổ chim Yến Khâu sẽ trở thành vĩnh

biệt….

Em không muốn… Làm sao em có thể…. Em đã đến rồi, em đã đến rồi Vô Ngạn, làm sao anh có thể như vậy…

“Hàn, đưa cô ấy ra ngoài giúp tôi.” Giọng

nói Tần Tấn vang lên, cánh tay mạnh mẽ kia kéo tôi ra khỏi người Tần

Tấn. Tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng tôi dần dần rời xa nơi tôi muốn nhích đến gần…. Rời xa nơi mà đến cuối cuộc đời này tôi cũng không thể nhích

đến gần…. Đêm giữa hè tháng sáu thế nhưng lại lạnh lẽo không có một chút ấm áp.

Ngoài phòng tiếp khách, đôi tay kia giữ

chặt lấy tôi, nhưng tôi đã không còn chút sức lực vùng vẫy nào. Hóa ra

tôi chạy ngàn dặm từ thành phố S đên đây chỉ có thể bị ngăn cách bởi

tường hàng rào điện cao này, thậm chí đến một cuộc hẹn không thể gặp

mặt…

Tôi không biết từ khi nào tôi đã tựa vào

bả vai của người đàn ông này, giọng nói của anh ta vẫn vô cùng tỉnh táo

như cũ, giống như tường hàng rào điện cao này nhìn hết ly biệt đời

người: “Anh ta không muốn thấy nước mắt của phụ nữ, cũng không muốn để

phụ nữ nhìn thấy mặt sa sút nhất của mình. Anh ta là người đàn ông kiêu

ngạo, cũng là người đàn ông có tư cách kiêu ngạo. Đừng khóc, hãy để lại

cho anh ta một chút tôn nghiêm cuối cùng đi.”

Tôi cố hết sức nhích đến gần anh ta muốn

hấp thu một chút nhiệt độ, nước mắt chảy xuống bả vai của anh ta, thấm

vào trong áo sơ mi màu đen. Tay anh thô ráp mơn trớn mái tóc dài của

tôi: “Chỉ có người yêu em nhất mới có thể sợ tổn thương em. Em có biết

em hạnh phúc biết bao