Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

ôi chỉ kiên trì nói tiếp, thật ra có

đôi khi nếu như ban đầu tôi cũng biết rõ thì chuyện đã không khó khăn

như vậy: “Con thích anh ấy, con muốn ở bên anh ấy.”

Cả đời này sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên tôi kiên quyết cho

thấy lập trường của mình như thế. Tôi lấy can đảm và quyết tâm sắp trở

thành một liệt sĩ nhìn mẹ tôi. Tôi cho rằng bà sẽ phản đối kịch liệt,

không nghĩ đến bà chỉ vuốt vuốt tóc tôi: “Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Mẹ già chỉ mong con có

thể kiên trì đến cùng.”

Sau đó bà đi ra ngoài, lúc ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.

Đây… Đây là tình huống gì chứ?

Lấy lại tinh thần đã ở trong lòng Tần Tấn, hai tay anh vòng qua eo

tôi, ôm tôi rất chặt. Anh cúi đầu bên tai tôi, giọng nói thì thầm: “Anh

yêu em, Tương Phi.”

Năm chữ ngắn ngủi nhưng khiến tôi rơi lệ trong lòng anh.

Tôi đội nhiên hiểu được mẹ muốn gì với tôi. Lúc trước tôi vẫn cho

rằng hạnh phúc là một chuyện tất nhiên, nhưng bây giờ tôi mới biết được, hóa ra hạnh phúc chỉ là hai người cố chấp. Một bên trao đi sẽ luôn mệt

mỏi, nó cần phải hai người yêu nhau phải cố gắng duy trì và hoàn thành.

Đêm hôm đó, tôi lẳng lặng nằm trong lòng Tần Tấn, mùi vị tươi mát của anh vây quanh tôi. Tôi đột nhiên có một quyết tâm vô tận, có thể sống

với anh, tôi sẽ làm một người vợ hiền của anh, ngoan ngoãn ở bên anh,

trung thành không hai lòng giống như là thú cưng Thái Hư của Thầy Con

Rối.

“Tấn, thái hậu và thái thượng hoàng sẽ đồng ý cho chúng ta sao?”

“Cái gì mà thái hậu, thái thượng hoàng.” Anh dịu dàng vuốt tóc tôi,

giọng nói chắc chăn và tự tin thuộc về Tấn Tấn: “Không phải lo, anh sẽ

nghĩ biện pháp.”

Tôi gật đầu, trước kia có một người bạn đã nói, trong mắt phụ nữ,

người đàn ông của mình không có gì là không làm được. Hiện tại tôi đây

chính là gần như mù quáng tin tưởng Tần Tấn như vậy.

Sau này tôi không có bao nhiêu thời gian chơi

game, có một công ty thông báo cho tôi đi làm, lần này là một công ty

đại lý game đưa vào hoạt động. Cuộc sống của tôi bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Sau khi tan việc mỗi ngày Tần Tấn đều đến đây ăn cơm tối

như cũ, sau đó đưa tôi ra ngoài hóng gió, có đôi khi đi qua nhà anh,

nhưng tôi không ở qua đêm tại nhà anh. Thử nghĩ trong căn nhà trống trải chỉ có một mình mẹ thì lại không đành lòng chút nào.

Cuộc sống luôn luôn không hề báo trước

mang đến cơn ác mộng cho người ta. Buổi tối ba người vừa ăn cơm vừa xem

tivi, lúc ấy đang truyền hình về cuộc thẩm vấn vụ án buôn lậu ma túy

kia. Khi tôi nhìn thấy người trên truyền hình, thậm chí tôi còn không

tin vào mắt mình. Người đó là Thành thiếu tôi đã nhìn thấy ở chỗ của Vô

Ngạn.

Trái tim đập thình thịch, tại sao lại đột ngột có dự cảm bất an như vậy?

“Tấn, có phải anh quen Vô Ngạn hay không?”

“Không quen, chẳng qua là lúc… biết em đã đi tìm anh ta, anh mới lấy số anh ta từ chỗ người bạn. Lúc đó… đã cảnh cáo anh ta?”

“Nhưng mà….” Tôi do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn phải nói ra: “Nhưng mà tên Mạnh Thành mới vừa rồi kia ở chung chỗ với Vô Ngạn.”

Mặt Tần Tấn liền biến sắc, giọng nói cũng có vài phần âu lo: “Vô Ngạn…. cũng có liên quan đến chuyện này?”

Tôi đột nhiên cảm thấy kinh hãi, tôi thật

sự không muốn nghĩ theo chiều hướng xấu, nhưng tôi nhớ đến những nick nữ chim nhỏ nép vào lòng trong thế lực bỗng nhiên biến mất như Lấm Tấm

Sương Hoa, Tử Nguyệt Quang, Bóng Đêm Xinh Đẹp…. Tôi nhớ đến mờ ám của

anh với nick nhỏ của tôi; Tôi nhớ đến lúc tôi đi tìm anh, anh hơi ôm tôi khẽ nói bên tai tôi trong thang máy có máy theo dõi; Tôi nhớ đến anh

cảnh giác nói với bảo vệ chung cư tôi là vợ anh; Tôi nhớ đến anh ra vẻ

thân mật với tôi trước mặt anh Mạnh; Tôi nhớ đến tôi hỏi anh tại sao

trong chung cư của anh không thấy một người già và trẻ con nào…..

Vô Ngạn, cuối cùng là anh đang làm gì vậy?

Tần Tấn gọi một cuộc điện thoại, sắc mặt

vô cùng khó coi. Tôi đứng lên, cho đến khi anh nắm tay tôi, tôi mới phát hiện tay mình đã lạnh như băng.

“Bác gái, cháu muốn đưa A Lạc đi gặp một

người, phải rời khỏi vài ngày.” Anh gần như là kéo tôi vào phòng, lấy

cho tôi hai bộ quần áo, sau đó vội vã xuống lầu.

Tôi không ngừng hỏi anh xem rốt cuộc xảy

ra chuyện gì, anh mím môi không nói lời nào. Trong xe khá tối, tôi mở

miệng cũng run rẩy: “Tấn, cuối cùng là xảy ra chuyện gì, anh nói cho em

biết được không?”

Anh một tay lái xe, một tay vén mái tóc

dài của tôi, tôi nhìn thấy được màn sương nặng nề từ trong mắt anh: “Tổ

đầu não buôn lậu ma túy.”

Tôi dùng thời gian rất lâu để tiêu hóa những lời này, anh lái xe rất nhanh: “Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”

“Nhà giam X, thành phố V.”

“Lái xe từ đây đến thành phố V phải hai ngày một đêm, anh có thể chịu được sao?”

“Không còn kịp nữa… Ngày mai ba giờ

chiều…. Không còn kịp nữa…. Bây giờ chúng ta đến sân bay, anh đã bảo

Uông Lỗi đặt vé máy bay giúp anh.”

“Ba giờ chiều ngày mai?”

“A Lạc…. Em có xem số lượng ma túy được buôn lậu trên báo không? Riêng tội này thôi đủ phán tử hình một trăm lần.”

Tôi không cách nào tiếp nhận câu nói này,

không cách nào tin


Old school Swatch Watches