
c, Tần Tấn, em bằng
lòng. Đèn đường rất mờ, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng một lúc
lâu sau anh kiên quyết đưa tay ra dấu: Ngủ trước đi, anh sẽ nghĩ cách.
Mẹ già cũng không để ý đến tôi nữa, điềm
nhiên xem tivi. Tôi trở về phòng vào trò chơi, một mình buồn chán treo
máy trên núi Tiên Âm. Hơn nửa tiếng sau hệ thống nhắc nhở: Bạn tốt Thầy
Con Rối đã đăng nhập.
Ngay sau đó là tin tức của hệ thống: Thầy Con Rối gửi lời mời bạn vào tổ đội, đồng ý/từ chối?
Tôi bấm đồng ý, đạo sĩ mặc bộ Quyết Tuyết cưỡi chim Phượng nhanh chóng đến đây.
Cũng không nói lời nào, chúng tôi lẳng lặng đứng trên núi Tiên Âm, gió thổi qua rừng trúng vang lên tiếng hư ảo.
Hệ thống: Thầy Con Rối dịu dàng ôm lấy bạn.
Khi đó tôi còn mở nick Vô Ngạn, một đội
trưởng máu trâu khiên lớn đao dài, áo giáp cứng rắn, ánh mắt u buồn, râu ria lún phún, mang theo vài phần tang tương chán chường. Người thì tóc
bạc quá vai, áo trắng hơn tuyết, trường kiếm nhẹ tênh, dẫn theo thú cưng phong cách… Tôi càng nhìn càng thấy cảnh tiểu công tiểu thụ mà.
Mấy ngày qua cứ nhốn nháo với Bá Tuyệt
Thiên Nhai, mấy nick nhỏ loạn hết cả lên. Lúc bọn họ đi đều hai mắt rưng rưng, nói cho tôi biết thật sự là quá khó, chờ một khi mãn cấp nhất
định sẽ trở về. Tuy đúng là tôi có vài phần khổ sở, nhưng thời gian này
cũng thật trống trải.
Có đôi khi một tiếng đồng hồ cũng không làm xong một phó bản, thật sự là rất tốn thời gian.
Cho nên cả buổi tối ở trên núi Tiên Âm với Con Rối, cũng không có ai quấy rầy. Anh từ từ đề ra kế hoạch thế lực
chiến, nhưng ngay cả tôi cũng nhìn ra…. Đây là phương pháp rất tổn hại,
thuần túy là tránh khỏi bi kịch đến lúc đó Ẩm Huyết Minh không giành
được một đài nào.
Cuối cùng anh hỏi tôi cảm thấy thế nào,
tôi mím môi nói tùy anh. Cho nên anh mời tất cả quản lý Ẩm Huyết Minh
vào trong đội, tỉ mỉ nói ra kế hoạch này. Mọi người cười trộm, đều nói
Con Rối quá đê tiện rồi. Dĩ nhiên là không có ý kiến khác, coi như là
bàn bạc thông qua.
Trước khi sắp đi ngủ lại PK với anh hai
lần, một lần thua một lần hòa, sau đó anh bảo tôi thoát đi, gửi đến một
biểu tượng nụ hôn.
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Đừng lo, anh sẽ giải quyết.
Tâm trạng vui lên kỳ lạ khó hiểu, ừ, em không lo.
Ngày hôm sau mẹ già đi đến nhà xuất bản,
chỉ mình tôi ở nhà, đương nấu cơm thì Tần Tấn gọi điện thoại đến. Tôi
nói cho anh biết mẹ tôi không có ở nhà, anh yên lặng hồi lâu rồi nói: “A Lạc, anh đến tìm em nhe?”
Tôi nói ừ, sau đó anh hớn hở nhanh cúp
điện thoại. Tôi ở nhà đứng ngồi không yên chờ anh, tại sao loại mong đợi bí ẩn này…. giống như vụng trộm vậy.
Anh đến rất nhanh, rất kỳ lạ là nghe tiếng
bước chân tôi cũng có thể biết đó là anh. Tôi mở cửa ra, anh đứng ở cửa
không ngoài dự liệu. Thật buồn cười, vậy mà tôi lại cảm thấy khẩn
trương.
Ánh mắt của anh dừng trên mặt tôi, tôi
nghĩ tôi nhất định đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn anh. Anh khẽ cười,
nâng cằm tôi lên nhẹ nhàng hôn lên mi tâm tôi.
Từng có một lần tôi xem một quyển tiểu
thuyết, tác giả dùng gần 3000 chữ để miêu tả một nụ hôn. Khi đó tôi vẫn
do dự, người này cố ý ghi thêm chữ hay sao?
Mà hôm nay, khi bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, tôi bỗng tin không phải. Hóa ra hôn thật sự là cảm giác có
thể dốc hết tất cả chữ viết cũng không thể miêu tả được. Anh khẽ ôm vai
tôi, khi đó ánh nắng tháng năm chiếu vào từ ngoài cửa sổ, tỏa ra tia
sáng nhạt ở phòng khách như mộng ảo. Xúc cảm đôi môi anh mềm mại ở giữa
lông mày của tôi, in lên quyến luyến khắc cốt.
Trải qua hồi lâu sau, tôi lại tựa vào trong
ngực anh lần nữa, kề sát lồng ngực anh cách lớp vải mỏng, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Hóa ra cho đến bây giờ dứt bỏ tất cả do dự rối
rắm, trao hết trái tim cho người đàn ông này cũng không phải là chuyện
rất miễn cưỡng.
Tôi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, vì tránh khỏi xuất hiện bi kịch như Vô Ngạn, tôi quyết định xác định lại
thử xem: “Tần Tấn, anh thật sự thích em thật sao?”
Tần Tấn: “Nói nhảm.”
Đúng vậy, anh không giống với Vô Ngạn, anh sẽ vẫn kiên trì lập trường của anh, sẽ không cho tôi đáp án lập lờ nước đôi. Dựa vào bả vai anh cả đời, có lẽ là vinh hạnh thật sự của Đông
Phương Lạc. Đó là lần đầu tiên tôi tin tưởng tôi thật sự yêu người đàn
ông này, có lẽ không liên quan đến gia thế và ưu tú của anh.
Khụ, lúc ăn sáng xong đã hần mười một giờ, tôi không dám đi ra ngoài, nếu mẹ già trở về không có tôi ở nhà, chắc
chắn bà sẽ tức giận. Tần Tấn nằm trên ghế salon, tôi thu dọn bát đũa,
anh rất thích thú ngoắc ngoắc ngón tay bảo tôi qua đó. Tôi ngồi bên cạnh anh: “Nghĩ gì vậy?”
Anh kéo tôi vào lòng anh, gối đầu lên cánh tay anh, nửa người nhỏm dậy cười gian tà: “Đang suy nghĩ làm sao đối
phó với mẹ của chúng ta.”
Anh vẫn ở đến hơn ba giờ chiều, lúc Uông
Lỗi gọi cho anh lần thứ sáu, cuối cùng anh mới đứng dậy đi. Tôi vào trò
chơi, trong thế lực chỉ còn lại đám quý danh mãn cấp, có phần tử hiếu
chiến ngày ngày không có chuyện gì làm đi tàn sát nick nhỏ của Bá Tuyệt
Thiên Hạ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, mâu thuẫn song phương ngày cà