XtGem Forum catalog
Thiên Định Bất Dời

Thiên Định Bất Dời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

sức bạc sau đó than thở làm Đề Nghi cũng hết hồn, dì Lai Thị giúp chỉnh lại áo cho cũng nhìn nghe…

- Nếu ngày nào tiểu nương nương cũng chịu cho tỉ sửa soạn thì nữ nhân trong tộc không ai dám mơ mộng tiểu vương gia nữa rồi.

- Ý tỉ bình thường muội xấu quá hả? - Nàng không cảm thấy lâng lâng vì độc chiếm Nhĩ Đa mà lại hơi tự ái nha. Nhưng Ân La lắc lắc đầu.

- Không phải xấu, không đẹp bằng lúc sửa soạn lên đúng không dì?

Dì Lai Thị nghe cũng cười thật là hiền gật đầu…

- Ừhm… tiểu nương nương đẹp mà!

Nàng nghe rồi cũng tự nhìn mình trong gương đồng. Hôm nay nàng mặc một bộ áo rất hấp dẫn bằng vải sa mỏng may ôm theo thân người, cổ áo sâu xuống ngực, tay áo ngắn lộ cánh tay mảnh khảnh trắng ngần, thêm vạc váy xẻ cao đến đùi bước một bước là có bao nhiêu chổ hấp dẫn cần thấy đã thấy hết. Bên ngoài sẽ có thêm áo lông trắng phủ ngang vai cho ấm. Kiểu áo này các nương nương vợ bô lão mặc thường nhưng tại nàng thích mặc áo kiểu ‘con nít’ kín đáo, ấm áp hơn.

Nàng mím môi hồng nhẹ hi vọng Nhĩ Đa cũng thấy mình đẹp. Nàng chưa bao giờ mong ai đó thấy mình đẹp cả. Ngày xưa tuy thích Thụ Thiên ca nhưng nàng chưa bao giờ để ý đến điều này.

Bây giờ nhắc về Thụ ca hình như nàng đã quên mất luôn thật kì lạ, nhớ trước kia không gặp là đã nhớ huynh ấy. Giờ nàng lưu lạc nơi phương bắc này khó lòng trở về, Thụ Thiên có lẽ cũng không còn nhớ đến nàng nữa.

Giờ thì nàng chỉ chờ một giọng ra lệnh khó ưa của hắn ta mà thôi. Và mới nghĩ đến Nhĩ Đa đã phất cửa lều lên đi vào…

- Xong chưa Nghi nhi?

Hắn bước vào vẫn phong độ như ngày thường với áo choàng đen, tóc cột nửa ra sau làm gương mặt nam tính càng tuấn tú hơn. Và hắn đơ ra nhìn nàng ngay. Đề Nghi biết hắn nhìn nên mắc cỡ, không tự tin khi mặc thế này nên cũng chẳng dám ngẩn lên.

Hắn thấy nàng thẹn thùng nên cười nhẹ nói…

- Áo đẹp thiệt đúng là dì Lai Thị may mà! - Hắn ta chỉ khen cái áo làm tâm trạng nàng hơi mất hứng nha. Dì Lai Thị chỉ cười trả lời.

- Cám ơn tiểu vương gia quá khen. Cũng nhờ tiểu nương nương đẹp nên nhìn áo càng đẹp! - Chỉ có dì ấy nói đúng ‘sự thật’ làm nàng tự tin lên mặt.

- Cô ta thì liên quan gì chứ!

Nhĩ Đa toát miệng cười ha hả chọc làm nàng muốn giữ bộ dạng tao nhã khi mặc đẹp cũng không được. Nàng không chần chừ khi hung hăng lao lại nắm tóc hắn rồi giật. Tên nọ vừa la vừa cười, dằn co với nàng rồi đi luôn.

Ân La và dì Lai Thị chỉ lắc đầu thật không hiểu nổi cách bày tỏ tình cảm dữ dội của hai chủ nhân mà.

Đề Nghi thật sự rất tức khi tự khùng điên mong hắn thấy mình đẹp nên ấm ức một mình đi trước. Nàng không biết ánh mắt hắn nhìn nàng rất ôn nhu, vui vẻ bước theo.

Chợt trời có vài bông tuyết rơi xuống làm nàng ngừng lại nhìn lên hớn hở. Hắn chỉ đứng trông nàng cố dùng tay chụp lấy tuyết và cười tươi. Nụ cười của nàng làm hắn cảm giác có thể đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy.

- Tuyết kìa Nhĩ Nhĩ! Tuyệt thật! Mùa đông ở nhà tui không đủ lạnh để có tuyết, có khi chỉ thấy được vài hạt thôi.

Nàng nói như con chim non nhảy qua nhảy lại háo hức. Nhĩ Đa thấy nàng thích như vậy nên nói…

- Mấy ngày nữa thảo nguyên sẽ trắng xoá đẹp hơn nữa kìa!

- Thật hả?… nhưng chắc sẽ lạnh hơn nữa ha!

Cô nàng chưa gì đã run lên cằm cặp vì trời rét buốt, mà bộ áo đang mặc đẹp thật nhưng hơi mỏng manh so với mấy bộ áo vải bông dày nàng hay mặc. Nhĩ Đa nhanh chóng bước đến lấy áo choàng của mình choàng qua vai nàng và cẩn thận thắt lại.

Đề Nghi nghe tim đập loạn, mắc cỡ nhìn hắn khi được quan tâm như thế. Nàng không biết thật ra ngoài việc không muốn nàng lạnh, Nhĩ Đa cũng cố ý không cho ai có thể nhìn nàng trong bộ đồ hấp dẫn ‘hở hang’ nọ. Thân thể của nàng chỉ có hắn có thể nhìn thấy thôi.

Nhĩ Đa giúp nàng choàng áo rồi ẵm nàng lên ôm chặt cho nàng không lạnh nữa. Má nàng đỏ ửng không dám nhúc nhích, lòng vui vui vì sự ấm áp này. Hắn đi nhanh và chỉ tay về phía sông tối mờ ở xa bên kia và nói…

- Khi sông đóng băng, bổn vương sẽ dẫn cô qua cánh rừng bên kia xem gấu ngủ đông!

- Nghe cũng hay nhưng sao lại xem gấu dễ sợ lắm. Chúng ta đi bắt thỏ được không? Tui hồi bé cũng có nuôi thỏ nữa đó! - Nàng cũng hớn hở không ngại vòi vĩnh hắn. Nhưng tên chết tiệt chỉ bĩu môi nhăn mặt phán cho một câu.

- Thỏ thì chán phèo!

- Êh, thỏ dễ thương mà!

Nàng nổi cơn bực bội nữa rồi, mới thấy hắn tốt với mình sau đó nhanh chóng lại đáng ghét. Nhĩ Đa chỉ khẽ cười thích thú giơ lên một chiếc lắc bạc có đính chuông nhỏ rất xinh xắn. Trên mặt lắc còn cẩn các mẫu hoa văn vô cùng tinh xảo đẹp mắt.

Nàng đơ ra nhìn là thấy thích ngay. Hắn vui vẻ vì thứ này chắc chắn phải đẹp độc nhất rồi, chính tiểu vương gia đây đích thân sai thợ bạc làm theo ý hắn, chỉ có một duy nhất thôi không có cái thứ hai. Hắn níu lấy tay nàng mang vào làm Đề Nghi ngớ ra.

Tim nàng muốn trễ mấy nhịp vì hồi hộp, má nóng ran nhìn tay mình có chiếc lắc rồi hỏi lí nhí…

- Cho…cho tui hả?

- Không cho thì mang vào tay cô làm gì chứ? – Nàng ngốc hơn hắn nghĩ nữa. Xưa nay tiểu vương gia chưa từng tặng quà cho nữ nhân nào, vả lại tặng một chiếc vòng bạc rất có ý nghĩa nhưng nàng ngây ngô không biết được tập tụ