
c ở đây. Đề nghi mím môi hỏi hơi sợ sệt.
- … lỡ huynh cho mượn thì sao?
Đề Nghi tất nhiên không muốn hắn cho mượn nên mới hỏi chỉ khiến Nhĩ Đa bật cười rất vui vì nàng cả chuyện đó cũng nghĩ ra. Hắn nói ngay…
- Haha… thật là… bổn vương cho cô mượn luôn không cần lấy lại được chưa Nghi nhi?
Nhĩ Đa vui vẻ bước tiếp không biết nàng rất vui nhưng cố không cho hắn thấy mình cười tủm tỉm. Nàng dựa lên vai hắn nhìn tay có chiếc lắc mà thích lắm. Nhĩ Đa chỉ ôm nàng đi nhanh cười nhẹ, nàng không biết tập tục ở đây nam nhân tặng vòng bạc có nghĩa là cầu hôn nữ nhân họ thích. Chắc chắn nàng không thoát khỏi tiểu vương gia này cả đời rồi.
Cả hai đến sau cùng do la cà ngắm tuyết. Lều chính lớn có mái tròn có nắp hở ra nên các bệ than sưởi ấm bốc khói cao không bị ngạt. Tiệc hôm nay chỉ dành cho bô lão và những người cấp cao nên không tổ chức ngoài trời như thông thường. Bên trong mọi người đã đông đủ, không khí rất sang trọng, ấm áp.
Và tên khốn chết tiệt lại như vậy không bao giờ cho nàng xuống cho đến khi đặt nàng vào đúng chổ ngồi. Đề Nghi mắc cỡ rất ngại, bô lão quen mắt chỉ cười không sao nhưng còn mấy bà vợ của những người cấp cao chỉ liếc xéo nàng tỏ ra không ưa. Nàng không muốn bị bắt đi lần nữa vì mấy nữ nhân thích Nhĩ Đa ghen tuông đâu.
Quận chúa A Lạc cũng nhìn nàng. Nhĩ Đa vui vẻ ngồi cạnh ngay cô ấy làm Đề Nghi nhìn qua, nhìn gần cô ấy càng đẹp động lòng người nha. Giữa lều đang có múa nên mọi người tập trung xem và uống rượu vui vẻ. Nhĩ Đa chỉ ôm nàng ra trước ‘khoe’ với quận chúa…
- A Lạc tỉ! Đây là vợ nhì của ta tên Hạ Đề Nghi. – Nàng bối rối cười chào quận chúa theo sự giới thiệu của Nhĩ Đa.
- Muội chào tỉ!
A Lạc nhìn nàng và cái cách Nhĩ Đa phấn khởi khi giới thiệu, cùng tay hắn không rời người Đề Nghi là hiểu rồi cười thật ngọt với nàng…
- Muội đừng khách sáo thế. Muội hình như không phải là người phương bắc này!
- Ơh dạ… muội là người Kỳ Mạc!
- Hèn gì… này Nhĩ Đa, đệ dám chê ta vì cô nương Kỳ Mạc xinh đẹp này hả?
Quận chúa cao giọng chỉ làm Nhĩ Đa cười ha hả. Nàng ngồi giữa đơ ra không hiểu quan hệ của hai người này có phải là hảo bằng hữu chơi chung từ bé hay không nữa.
Tiệc vẫn ồn ào rôm rả, ai cũng rượu thịt xem ca múa rất vui vẻ. Đề Nghi ngồi cạnh Nhĩ Đa mà buồn hiu vì hắn và A Lạc có quá nhiều chuyện để nói do lâu rồi mới gặp. Mà những chuyện của họ nàng có nghe cũng không hiểu, không biết chút gì. Nàng tự dưng cảm thấy mình bị chệch khỏi thế giới của Nhĩ Đa quá.
Đề Nghi chỉ biết ngồi an phận gặm thịt nướng không biết vương gia Đạt Phi tất nhiên cũng có dự tiệc nhìn về phía nàng sau đó cười nhẹ nghĩ gì đó không mấy tốt đẹp.
Đến gần khuya tiệc tàn mọi người rời tiệc đi về hai người đó vẫn còn trò chuyện chưa xong. Nàng đi cạnh, dù tay Nhĩ Đa đặt trên lưng giữ nhẹ lấy nàng nhưng chỉ cười nói mãi mê với quận chúa A Lạc. Nàng không vui nên cũng không nghe được chút gì cả. Nàng tự thoát khỏi tay Nhĩ Đa đi đến gần chuồng ngựa lớn chờ hai người đó nói cho xong.
Nhĩ Đa nhìn nàng đứng cũng không xa nên an tâm nói tiếp với A Lạc không mấy để ý Đạt Phi bước đến chổ Đề Nghi. Nàng nhìn vị vương gia đó có chút giật mình. Người này dù gặp ít lần nhưng làm nàng thấy có tí hơi đáng sợ dù cho Đạt Phi cười rất tao nhã…
- Lâu rồi mới gặp nhỉ tiểu nương nương! Hôm nay cô đẹp thật đó!
- Cám ơn vương gia quá khen! – Nàng cười cười cho có và muốn trở lại cạnh Nhĩ Đa ngay nhưng Đạt Phi lại nói ngay.
- Chờ Nhĩ Đa sao? Cô có biết hai người đó khi xưa khắng khít như hình với bóng hay không, còn được gọi là cặp uyên ương trên thảo nguyên đó!
Đề Nghi nhanh chóng nhìn lại. Quả thật Nhĩ Đa và quận chúa A Lạc rất xứng đôi với nhau. Nàng cũng cảm thấy mình không sánh bằng quận chúa dù chỉ một nửa. Nhưng dì Lai Thị đã trấn an nàng rồi, nên nàng nhanh chóng trả lời.
- Họ chơi chung từ bé nên thân thiết thôi! - Đề Nghi cố tự tin một chút không có gì phải sợ cả.
- Haha… cô tin thế àk? Ta thì cảm thấy không biết họ là bằng hữu hay là ý trung nhân cũ gặp lại đó!
Đạt Phi nói làm nàng ngờ vực không muốn tin nhưng cũng bước lại chú ý nghe hai người nói chuyện. Nhĩ Đa và A Lạc vẫn tiếp tục nói chuyện không nhìn nàng.
- Khổ lắm, đâu ai như đệ cưới Hoa Chu Ni làm vợ cả khiến người ta tức chết! - A Lạc ca cẩm còn làm mặt hờn dỗi có phần làm nũng với hắn.
- Tức gì? Không có tỉ người ta buồn lắm nha! Chổ đó xa lắm, sau này chúng ta còn khó gặp nhau hơn. - Nhĩ Đa cũng cảm thán rầu rĩ đáp lời làm A Lạc cười vỗ nhẹ má hắn ra chiều rất thân thiết
- Làm như nhớ ta lắm không bằng vậy? Cưng vợ nhì như thế ta vừa xoay lưng đã quên ngay ta luôn rồi!
- Sao mà ta quên được tỉ chứ? Đề Nghi chỉ vừa mới đến nên ta quan tâm thế thôi, chứ chúng ta biết nhau lâu quá tất nhiên ta không thể nào quên tỉ rồi. Hay là suy nghĩ muốn lấy đệ để mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau ha! Sẽ vui lắm đó!
- Ây… thằng khỉ này sao giờ mới cầu hôn tỉ hả? Tỉ làm vợ cả mới chịu nha!
Đề Nghi nghe rồi sững ra bước lùi, cảm thấy lòng rất đau khổ vội xoay người chạy đi. Nàng không muốn ở lại nhìn Nhĩ Đa bên người con gái khác. Đạt Phi cười hài lòng thấy Nhĩ Đ