
hư con rối nhìn hắn dùng gương mặt tuyệt đẹp thôi miên để cho hắn hôn chẳng thấy khó chịu hay phản đối.
Bé con vẫn ôm nàng nên không thấy. Hắn cười xấu xa liếm nhẹ môi hài lòng sau khi được hôn nhẹ bù đắp và rinh con bé lên đi trước. Đề Nghi sựt tỉnh, mặt đỏ lữ chạy theo đấm thụi thụi vào lưng hắn…
- Sao nói sẽ hỏi tui trước đồ khốn? - Đề Nghi mắc cỡ quá không biết làm gì ngoài hung dữ thị uy. Song hắn chỉ cười lớn thoải mái.
- Haha… bổn vương thấy không cần thiết nữa!
- Đồ xấu xa!
Tên khốn này thật vẫn rất xấu xa, khốn nạn nhưng cũng có chút dễ thương. Nàng chỉ đỏ mặt chạy dí theo cố đánh hắn vì tức. Nhĩ Đa bế Tiểu Đinh Đan chạy làm bé con khoái chí cười khanh khách. Ai nhìn vào cũng tưởng là một gia đình trẻ hạnh phúc.
Cả hai cùng bé con đã cười rất nhiều.
Dường như mỗi ngày trôi qua nàng lại quên dần lí do mình phải ở đây. Nỗi đau khổ lúc đầu đã vơi gần hết đi từ lúc nào Đề Nghi cũng không rõ. Nhưng nàng đang cảm thấy rất vui và dễ chịu khi ở đây cùng hắn. Trời đã vào đông, Đề Nghi đã ở Liên Khiết này nửa năm rồi. Một khoảng thời gian không gọi là quá dài nhưng thật nhiều biến cố cho cuộc đời thiếu nữ đang êm ả của nàng.
Nàng tập thích nghi với các phong tục bộ lạc cũng khá rành, dì Lai Thị đào tạo tiểu nương nương rất tốt.
Nàng ngồi se lông cừu thành chỉ mảnh để từ chỉ có thể dệt vải hay may quần áo. Là vợ nhì của tiểu vương gia cũng không cần thiết làm mấy việc này nhưng ở không cả ngày thật buồn chán, đồng thời nàng cũng không như các nương nương khác cần cố gắng làm đẹp ẹo qua ẹo lại để chồng sủng ái.
Chợt từ xa một đoàn người lớn đi đến làm Đề Nghi nhìn ngay. Dì Lai Thị nói…
- Là bộ tộc phía đông đến chơi!
Cô nàng nhìn tò mò, đoàn người đi thật đông và hoành tráng, mang theo nhiều cống vật và gia súc tặng đại vương. Nổi bật nhất là cổ kiệu tám người khiêng đi trước, bên trong có một nữ nhân.
Nàng hay cho là mẹ kế của Nhĩ Đa đẹp nhưng không thể so với vẻ đẹp cao sang của cô nương này. Cô ấy có nét đẹp sắc sảo, tinh tế khó ai sánh bằng. Chắc cô nương ấy cũng là nhân vật không tầm thường rồi. Nàng vừa nghĩ thế thì thấy Nhĩ Đa từ trong hớn hở chạy ra làm ai cũng bất ngờ…
- A Lạc tỉ!
- Nhĩ Đa!
Hắn không giấu nổi nụ cười giang hai tay ra đón, mỹ nhân trên cổ kiệu không hề do dự từ cao sà vào lòng hắn. Cả hai cười lớn cùng nhau xoay máy vòng nhìn như ‘nam thanh nữ tú’ vô cùng xứng đôi còn hơn ‘kim đồng ngọc nữ’. Đề Nghi nín thinh nhìn cô gái đó thật sự thấy rất là “không tầm thường”
Nàng chưa từng nhìn thấy Nhĩ Đa ôm ai giữa chốn đông người cả trừ nàng. Không phải nàng quá tự tin nhưng hình như hắn quá kiêu ngạo nên không thèm chú ý đến mấy nữ nhi vây quanh. Vậy mà hôm nay chứng kiến hắn ôm lấy một mỹ nhân, cười rạng rỡ như thế kia, tâm trạng nàng có chút sa sầm vào thất vọng, tức tức trong lòng như các cô nương mê hắn ngoài kia.
Giật mình, nàng làm sao lại đi tức vì hắn đi ôm nữ nhân khác chứ, hắn ta làm gì kệ hắn, nàng không có liên quan. Đề Nghi vội se chỉ tiếp cố không quan tâm Nhĩ Đa và cô nương đó còn ôm nhau hay không nhưng lòng nặng nề kinh khủng.
- Đó là quận chúa Kha Đề A Lạc, thanh mai trúc mã chơi chung thân với tiểu vương gia từ bé thôi. Tiểu nương nương không cần lo lắng. - Biểu hiện của nàng dù giấu vẫn không qua mắt được người tinh ý như dì Lai Thị nên dì ấy nói giúp cho nàng không hoang mang.
- Con… con có gì mà phải lo chứ dì!? – Nàng nói lắp bắp như gà mắc tóc càng lộ rõ nàng đang bị vấn đề khi thấy Nhĩ Đa ôm mỹ nhân. Dì ấy lại cười thấu hiểu.
- Nhìn là dì biết mà, tiểu nương nương không cần ngại!
- Con không có!
Nàng có chối cũng vô ích vì dì Lai Thị cao thâm lắm. Mà thật sự nàng có tí lo lắng, bồn chồn không vui. Nhỡ Nhĩ Đa lập thêm vợ thì số phận nàng chắc còn hẩm hiu hơn khi thân phận thua con dê vợ cả như bây giờ nữa nha.
Nhưng chỉ chốc lát sau thì Nhĩ Đa đã hớn hở tìm nàng.
- Nghi nhi!
Nghe giọng hắn gọi, nàng công nhận là hơi vui vì hắn vẫn còn nhớ tới mình chứ không vì mỹ nhân kia mà quên luôn. Tên đó tâm trạng rất tốt lại gần cười.
- Tối nay có tiệc đó, nhớ ăn mặc đẹp và đừng làm ta xấu hổ nha! - Tên này nói cũng lộ ra chút xấu xa châm chọc nàng làm nàng mất vui, nhăn mặt nhíu mày…
- Ý huynh tui mặc không đẹp sẽ xấu hoắc đúng không?
- Háhá… chứ còn gì nữa!
Nhĩ Đa cười càn rỡ khoái chí khi chọc nàng. Công nhận gã này luôn là gã khốn xấu xa mà. Nàng không cải lại chỉ tự nhịn tức. Hắn cười đã thấy mặt nàng phụng phịu giận chỉ cười nhẹ nắm tóc sau đó khom sát xuống mặt nàng nói…
- Không mặc đẹp thì cô sẽ tự cảm thấy xấu hổ với người tối nay ta giới thiệu cho đó!
- Biết rồi, tui cũng thấy rồi là quận chúa Kha Đề A Lạc chứ gì? - Nàng tức quá cộc cằn nói làm hắn bức xúc la lên nhìn dì Lai Thị.
- Dì sao lại nói trước làm ta mất vui rồi!
Hắn cằn nhằn như trẻ con chỉ làm dì ấy cười. Dù sao tiểu vương gia và tiểu nương nương cũng chỉ là trẻ con trong mắt dì ấy thôi. Nhĩ Đa tức vì không tạo được bất ngờ cho Đề Nghi nhưng không biết nàng thấy ổn hơn rồi. Hắn vẫn là gã khốn nàng biết không có gì phải lo vì người mới đến.
Ân La giúp nàng đeo thêm vài trang