Insane
Thiên Định Bất Dời

Thiên Định Bất Dời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322940

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

ui… còn vì tui mà bị thương nữa. Ân La thì tui biết cách trả ơn rồi, còn huynh thì… - Nàng không hiểu sao mình lại ngại ngùng, e thẹn như đang làm chuyện gì xấu hổ với hắn vậy. Nhĩ Đa hỏi lại.

- Muốn trả ơn bổn vương sao? - Nàng không biết hắn hỏi nhưng ánh mắt như không thể rời khỏi gương mặt mắc cỡ đáng yêu của nàng. Đề Nghi ngây thơ gật đầu ngay.

- Ừhm… hay mai tui sẽ dọn sạch chuồng cừu nữa được không?… như thế huynh vui phải không?

Gã này hành hạ nàng được là cười khoái chí lắm nên Đề Nghi mới nghĩ ra cách tự đem mình đi hành hạ để trả ơn cứu mạng của hắn. Đề Nghi chờ đợi hắn nói gì, nét mặt trông chờ thật dễ thương làm mặt tiểu vương gia nóng ran lên, tim lại đập nhanh rồi.

Hắn vội quay đầu thở ra sợ nàng thấy mình đỏ mặt thì mất phong độ lắm. Đề Nghi thì hết hồn vì biểu hiện “lạ” của hắn nên càng níu lấy…

- Sao vậy? Hay huynh ra lệnh đi, muốn hành hạ bắt tui làm gì tui cũng nghe lời làm liền àk!

Nàng nói, ngay lập tức hắn nhìn lại. Tự dưng tim nàng đập trễ nhịp và thấy rất hối hận cho lời mình vừa mới nói ra.

Nhĩ Đa nhanh như chớp tay vòng ôm đem nàng ngồi lên chân mình. Nàng chưa kịp cảm nhận chổ ngồi mới trong lòng hắn thì đã bị hắn đem ra hôn. Môi cả hai rất nhanh hiểu nhau rồi hôn vùi nồng nàn. Đề Nghi nghĩ là không được nhưng môi mình không thể cưỡng lại bờ môi quá mạnh mẽ, quyến rũ của hắn.

Môi trên, môi dưới đan vào nhau. Hắn nửa mút nửa muốn cắn lấy môi nàng làm chiếc môi nhỏ xinh muốn sưng lên. Lưỡi hắn cũng bá đạo ép nàng phải hé ra hoàn toàn tiếp nhận hắn.

Đề Nghi bị hôn đến không suy nghĩ gì nổi chỉ vô thức làm theo ý hắn muốn. Nhĩ Đa khiến mọi giác quan của nàng đồng loạt loạn cả lên, cảm xúc không khó chịu thậm chí có chút xíu thoải mái.

Tay Nhĩ Đa ôm nàng, tay nàng níu vào vai hắn không hề có ý phản kháng. Nàng đúng là khùng rồi vì không còn sợ hắn chạm vào, ôm ấp hay gần gũi dù nhớ rất rõ phải hận ghét hắn.

Môi cả hai vẫn hoà vào nhau nhịp nhàng, say đắm. Đề Nghi thấy rất lâng lâng, cảm giác bay bổng theo nụ hôn không bận lòng chuyện gì trên đời này nữa thì … nàng mở mắt ra ngay.

Tay Nhĩ Đa dời xuống kéo nhẹ váy vải bông dày xinh xắn của nàng lên sau đó lần theo đùi thon cứ thế vuốt lên. Đề Nghi má đỏ giơ tay nắm giữ tay hắn trên mông tròn của mình.

Nhĩ Đa vì thế ngừng hôn chỉ một khắc để nhìn biểu tình ngại ngùng, có chút sợ của nàng nhưng rồi không bận tâm khi lại hôn.

Đề Nghi nhíu mày bị hôn tiếp, cảm thấy tay Nhĩ Đa lần vào trong áo, tìm kiếm dưới áo yếm che đậy đường cong thiếu nữ cứ thế vuốt ve cơ thể nàng không từ tốn. Vốn nàng là nữ nhân của hắn nên hắn không cần nhẫn nại nha, nhưng nàng hoảng sợ không muốn việc này.

Dù lần trước có cùng với hắn lần nữa song chỉ do men rượu, với nàng vẫn kinh hãi với ấn tượng lần đầu tiên bị cưỡng bức nên rất sợ hãi.

Nhĩ Đa đẩy nàng nằm và hôn dần xuống mang tai. Đề Nghi báu vào tay hắn muốn hắn ngừng lại nhưng dễ gì tiểu vương gia tha cho. Nàng muốn trả ơn cứu mạng thì chỉ có việc này mới đủ hấp dẫn để hắn chịu nhận thôi. Hắn rất muốn lại thưởng thức thân thể của nàng, dù bị đâm tổn hao chút máu nhưng cũng rất xứng đáng.

Tình huống xấu đang nghiêng về Đề Nghi, nàng nghĩ mình chắc sẽ “lăn lộn” trên giường với hắn nữa thì vừa hay may mắn …

Dì Lai Thị thường lệ cũng hay vào lều của tiểu vương gia buổi tối để dâng trà an thần dễ ngủ nên không báo trước ngoài lều, vả lại hôm nay cũng có việc nên vô ý vào luôn.

- Tiểu vương…

Nhĩ Đa ngẩn khỏi ngực của Đề Nghi nhìn lại. Dì Lai Thị hoảng hồn, may mà cũng là người lớn tuổi có gia thất rồi nên không bối rối lắm vì lỡ thấy ‘cảnh xuân’ nhưng cũng vội vã khom đầu…

- … nô tì vô ý quá mong tiểu vương gia tha lỗi!

Nếu là kẻ khác làm cản trở việc tốt của hắn thì hắn cũng xử rồi nhưng dì Lai Thị thì khác. Nhĩ Đa ngồi lên nhưng nàng vẫn trong lòng hắn. Đề Nghi lập tức tự túm lại áo của mình nằm cứng đơ xấu hổ. Hắn đang rất cao hứng rồi nên nôn nóng nhìn dì Lai Thị…

- Có chuyện gì hả dì? - Không có chuyện gì thì dì cũng nên ra nhanh cho hắn thưởng thức tiếp Nghi nhi của hắn.

- Bô lão cần gặp người gấp! - Dì Lai Thị cũng hiểu hắn nên nói nhanh muốn lui ra ngay nhưng đây là chuyện gấp mà. Hắn cộc cằn ngay.

- Gặp gì cái giờ này chứ, dì có biết là việc gì không?

Nếu không cần thiết gấp quá hắn khỏi đi luôn. Dì ấy định trả lời thì bất ngờ vì Đề Nghi nhắm mắt thoát khỏi hắn. Nàng không nhìn nổi đến dì Lai Thị chỉ chạy ào ra ngoài bán sống bán chết cũng phải chạy.

Dì ấy bỡ ngỡ còn Nhĩ Đa thở dài. Xem ra dì Lai Thị không lỡ vào phá ngang thì nàng cũng chưa thực sự chấp nhận cùng với hắn mà.

Đề Nghi chạy về lều nhỏ lập tức chui vào chăn sau đó co ro trên giường không phải vì sợ mà là cả người không thể nào bình tĩnh lại. Nhĩ Đa là gã khốn xấu xa khiến đời nàng thê thảm thế này nhưng nàng điên rồi mới để hắn hôn lại không chống cự.

Nàng muốn thét lên rồi lại mím môi tự ngăn mình. Môi nàng vẫn còn đầy dư vị của môi hắn, cảm giác hôn vẫn cứ âm ỉ tê dại trên bờ môi. Người nàng cũng như thế cứ như hắn vẫn ôm lấy. Nàng rốt cuộc bị gì ở đầu rồi?

————-

Sáng nay dì Lai Thị dắt theo một bé gái chút xí