
̀n lạnh thêm, không ngờ nàng có thể chịu nổi khi ở đây lâu như vậy. Bỗng nhiên người chưa đến nhưng cái giọng của hắn vang bên ngoài làm nàng hết hồn, tim lại đập trễ nhịp …
- Nghi nhi!!!
Đề Nghi thậm chí cuốn cuồng cả lên nói gì có thể ngồi nhàn hạ tiếp với Ân La. Cô tì nữ nhíu mày nhìn tiểu nương nương tìm chổ núp trước khi tiểu vương gia đến. Nàng gần đây rất sợ gặp hắn khổ nỗi nàng biến mất thì hắn luôn quyết tìm cho ra bằng được.
Khi Nhĩ Đa phất cửa lều đi vào thì nàng vừa trèo lên giường nhỏ đắp chăn giả vờ ngủ.
Nàng run run hi vọng hắn tha cho mình. Chỉ nhìn hắn nàng “sợ” lắm vì mình trở nên kì quái không mắc cỡ cũng ngại ngùng. Hắn nhăn khẽ đi đến không nói không rằng ném chăn đi là vác nàng lên vai. Nàng đau khổ vì trốn cũng không thoát…
- Giờ này mà ngủ hả? Bổn vương sắp bắn cung với đám nam nhân trong tộc còn không biết đi coi nữa! - Hắn nói hậm hực như trách tội sau đó mang nàng đi. Đề Nghi liều chết chống cự đánh vào lưng hắn thùm thụp
- Bỏ tui xuống! Sao tui phải đi coi chớ?
- Ai cũng có vợ cổ vũ cả, bổn vương không muốn bị xấu hổ đâu!
Hắn nói thật thản nhiên như nàng là vợ hắn thiệt không bằng nhưng nàng cũng không giẫy nẩy nữa. Nhĩ Đa tuy có hai vợ nhưng thật ra là chỉ có mỗi nàng thôi.
Chẳng biết sau này hắn lập thêm vợ sẽ ra sao nhưng lúc này đi đâu cần vợ hắn cũng dắt nàng theo làm nàng cũng không chán ghét lắm… thậm chí hơi vui mới kinh khủng.
Ân La cũng vui vẻ chạy theo nhìn hai chủ nhân khắn khít thế này tốt hơn cải nhau.
Nữ nhi trong tộc hầu như ai cũng liếc nàng. Đề Nghi không dám ngẩn đầu lên chỉ biết dụi mặt núp trên vai hắn. Cái tên khốn chết tiệt ẵm nàng đến tận ghế ngồi không cho chân nàng chạm xuống đất dù là có trải thảm lông hay là cỏ non.
Má Đề Nghi hơi đỏ, run run vì sợ bị người ta ghét, nhất là mấy mẹ kế của hắn đang tức điên liếc nàng dữ dội.
Nàng ngồi ở nơi dành cho những người có cấp bậc cao trong tộc dù sao nàng cũng là tiểu nương nương. Xung quanh cũng toàn là mấy người vợ “đông đúc” của các bô lão.
Đề Nghi đưa mắt nhìn thấy các nam nhân bước ra khoảng cỏ cầm sẵn cung tên lớn, ai ai cũng hôn má vợ trước cả. Hình như lại là kiểu truyền thống vớ vẩn nào của người bộ lạc nữa. Và bỗng nàng đơ đơ ra ngẩn nhìn Nhĩ Đa cười với mình.
Ngay lập tức nàng sợ run như cừu nhỏ thấy chó sói dữ tợn…
- Cười… cười cái gì?
- Đưa mặt đây!
Cái gã không biết xấu hổ nói ra thật là bình thản. Ngay lập tức nàng phùng mang trợn má nói không bình tĩnh…
- Hông! Mặt của tui sao lại phải đưa? Huynh muốn gì hả, tui đánh bây giờ nha! – Nàng cố dùng sự hung dữ để cản hắn làm bậy. Nhĩ Đa bực lên rồi, hắn đem nàng ra tận đây chả lẽ không “dùng” được.
- Phong tục mà. “Hun” má chút thôi! - Sự kiên nhẫn của tiểu vương gia không nhiều, đã cố nhịn nàng lắm rồi vậy mà nàng cứ cứng đầu.
- “Hổng” cho!
Nàng tự vệ, lấy hai tay ôm má mình lại ngay khiến Nhĩ Đa càng tức với nàng hơn nữa. Bô lão bắt đầu nhìn hai đứa này làm trò quái gỡ. Mọi người chỉ còn chờ hắn ra mà thôi làm hắn càng cố hôn má nàng nếu không được thì mặt mũi để đâu đây.
Nhưng Nhĩ Đa thấy nàng thật ra đang mắc cỡ, mặt nóng đỏ trông thật đáng yêu. Xem như vì nàng có chút ngại nơi đông người nên hắn tha không xử nàng chỉ đưa tay giữ lên hai tay ôm má của nàng. Đề Nghi đơ ra không biết hắn định làm gì thì mắt mở to bất ngờ khi hắn dám hôn lên môi mình.
Nhĩ Đa áp hôn mút nhẹ môi dưới rồi môi trên của nàng. Cả người nàng cứng đờ ra, mắt hoa tai ù không nhận thức nổi gì cả.
Hắn vui vẻ thấy nàng ngơ ngác rồi mới kéo tay nàng ra, dời môi lên má nàng. Môi hắn ấm, mềm tì nhẹ lên má, mũi hắn hít nhẹ lấy đi chút hương trên má phấn hồng hồng. Mặt nàng mất cảm giác ngay và tái mét. Nhĩ Đa còn vuốt ve má nàng nơi mình vừa hôn lên…
- Ta nhất định sẽ thắng vì nàng đó Đề Nghi!
Hắn cười nói lớn ai cũng nghe thấy, vả lại cảnh hôn ai cũng chú ý rồi. Nhĩ Đa vui vẻ ra có Đạt La Mạ đưa cung lên ngựa phi đi. Bô lão chỉ cười khổ vì tính Nhĩ Đa xưa giờ vẫn thích làm trò khác người, nổi bật như thế. Người ta chỉ cần hôn sơ má vợ thôi mà hắn cho cả một màn hôn nóng bỏng.
Đề Nghi vẫn không hoàn hồn vừa mím môi vừa ôm má. Các cô gái càng liếc nàng vô cùng kinh khủng. Nàng hối hận quá biết thế đưa mặt cho hắn hôn ngay từ đầu rồi thì đâu bị hôn môi. Đề Nghi không biết phải làm sao khi không còn thấy sợ khi hắn chạm vào nữa.
Nàng chỉ nghe tim đập như bay không còn tâm trí đâu để ý đến xung quanh người người vừa ghét vừa ghen tị với mình.
Vương gia Đạt Phi trên ngựa cũng nhìn thấy Nhĩ Đa hôn vợ, ánh mắt không vui vẻ liếc khẽ. Nhĩ Đa thấy nên nhếch mép cười phi ngựa đến gần làm ra vẻ thân thiết hỏi thăm nhưng thật sự cũng không thiện cảm lắm.
- Đạt thúc vẫn chưa được hôn nụ hôn cầu chiến nhỉ?
- Còn ngươi không cần hôn dê như năm ngoái! – Đạt Phi nói cũng không khách sáo khi trả lời khó nghe với Nhĩ Đa. Nhưng Nhĩ Đa chỉ cười nhạt.
- Hì… vì thế ta mới cưới thêm vợ đó. Cố lên nha thúc dù sao ta cũng thắng thúc thôi!
Nhĩ Đa cười thúc ngựa chạy đi chọc tức Đạt Phi thành công. Vương gia Đạt Phi nóng giận nhanh chóng phi ngựa đi cũng quyết thắng.
Đám đàn