các cụm lều. Đề Nghi đang ngồi ôm chân buồn bã nhìn ra sông.
Bên kia sông còn một thảo nguyên rất rộng rồi mới đến rừng và núi cao ở phía xa. Nói là sông nhưng dòng chảy của nước băng tan từ đỉnh núi không mạnh trông như một con suối to trong vắt.
Muốn vượt sông qua bên đó cũng không khó nhưng … nàng vượt được sông thì sao?
Nàng cảm giác bị giam cầm, ở lại vô dụng, muốn bỏ đi cũng không biết đi đâu. Nàng lại rầu rĩ vì mình thật tệ sao lại uống rượu hại mình thêm lần nữa chứ.
Nàng lại nhớ tới Nhĩ Đa rồi nên ôm đầu thì thấy người bước đến. Đề Nghi ngẩn lên thì hắn đã ngồi xuống trước nàng. Tim nàng lại đập tưng tưng không kiểm soát nổi…
- Dám trốn ra đây hả Nghi nhi?
Nàng bối rối tự dưng không nhanh nhẹn cải lại ngay như bình thường. Đề Nghi vụng về nói lại hắn…
- Tại… tại huynh đâu bắt tui làm gì đâu nên tui ra đây chơi không được sao?
Nàng nói có chút né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Màu mắt xám tro tuyệt đẹp của hắn sẽ tẩy não của nàng mất. Hằn vẫn nhìn nàng như vậy. Nàng thấy không tự nhiên, thở cũng không dám thở mạnh. Tên khốn này định nhìn đến ép chết nàng sao? Nhưng hắn nắm lấy tóc kéo nàng lại gần…
- Chỉ là xảy ra thêm lần nữa thôi mà, cô cứ trách tiếp bổn vương chứ đừng ũ rũ thế này chứ!
Dù nàng lúc đó không miễn cưỡng cùng hắn nhưng có lẽ chỉ do say. Hắn cũng không muốn nàng buồn bã như vậy vì thật sự hắn cũng rất vui khi cùng nàng gần gũi. Đề Nghi lén nhìn nét mặt nghiêm túc của Nhĩ Đa rồi tự cắn nhẹ môi bối rối cố bình thường nên níu lại tóc hắn la lên…
- Ũ rũ gì? … tui đang tìm cách ám hại lại huynh đó Nhĩ Nhĩ xấu xa!
Nàng hi vọng mình tiếp tục chống lại hắn là đúng nhưng Nhĩ Đa không những không giận nàng nắm tóc lại còn cười thật tươi như trẻ con. Tim nàng cứ đập nhanh, cứ như bức tường phòng hộ của nàng vừa bị đánh sụp vì nụ cười rạng ngời của hắn. Nhĩ Đa đưa tay vòng nhẹ người nàng rồi bế thóc lên làm má nàng đỏ ửng.
Hắn vui vẻ lắm tay giữ lấy nàng, còn nàng xấu hổ không dám giữ vào người hắn dù là cái níu vai và nghe Nhĩ Đa nói…
- Thế mới là Nghi nhi của ta. Bổn vương sẽ không xử cô vụ áo của ta coi như hoà!
Tiểu vương gia tỏ ra mình rất nhân ái, vị tha bước đi đem nàng trở về. Đề Nghi không nói gì nổi khi trong tay hắn thế này. Nàng hỏi rụt rè…
- Tui có nặng lắm không?… lúc nào huynh cũng bế tui như thế… không mệt sao?
Nàng thấy hỏi ra vấn đề nhỏ này rất xấu hổ. Hắng nghe đơ ra vội nhíu mày suy tư nâng nàng lên xuống. Nàng chới với sợ té nên ôm cứng vai hắn. Nhĩ Đa nói…
- Bổn vương cũng không biết!
- Hơ? Sao lại không biết chứ? - Nàng nhíu mày không hiểu nỗi gã này mà. Hắn nói thật không ngần ngừ…
- Ta có bế cô nương nào nữa đâu làm sao so sánh cô nặng hay nhẹ. Nhưng cô nhẹ hơn Hoa Chu Nhi, ta phải bằng hai tay mới vác nổi nó đó.
Nàng không hiểu sao thấy vui kì lạ vì mình có lẽ là nữ nhân đầu tiên hắn bế như vậy. Chuyện nhỏ thôi nhưng nàng thấy cũng thật to tát. Nhĩ Đa nhìn nàng im ru không nói gì cả thì chỉ cười đểu xấu xa nói…
- Cô ăn nhiều thêm một chút, thân người cô chẳng có gì hấp dẫn cả. Bổn vương nhìn chỉ thấy thất vọng ghê gớm - Hắn nói thất vọng nhưng tay đã có ý sờ lên ngực nàng rồi. Đề Nghi thật không vui vẻ gì nữa
- Đồ xấu xa! Hạ lưu, vô liêm sĩ, đáng ghét!
Má nàng đỏ lên đánh hắn vì tức. Nhĩ Đa cười vẫn ôm nàng trong tay không né mấy cái đánh như đuổi ruồi. Đột ngột hắn nắm lấy bàn tay nhỏ. Nàng sững ra nhìn Nhĩ Đa. Ánh mắt hắn làm nàng run rẩy…
- Đừng ghét bổn vương nữa Nghi nhi!
Đề Nghi thật sự thẫn thờ, tim bắt đầu đập loạn cả lên. Hắn nói chuyện vớ vẩn gì như thế làm nàng bối rối. Nhĩ Đa bỗng cười khoái chí không chờ nàng nói gì đã buông tay. Nàng bất ngờ té ùm xuống sông liền hốt hoảng cố ngồi dậy.
May mà nước chỉ ngang đầu gối vì ven bờ nhưng cũng đủ uống nước và lạnh run. Tên chết tiết đứng trên bờ cười quằn quại thiếu điều bò lăn ra đất…
- Háhá… đồ ngốc, vậy mà cũng tin. Dám cho hết áo của bổn vương hả? Đáng đời lắm Nghi nhi!
- Đồ… Hồi nảy nói hoà mà! – Nàng tức điên không ngờ vẻ mặt chân thành của hắn chỉ là lừa đảo. Hắn cười khà khà thích thú vì trả thù được.
- Hồi nảy là hồi nảy, bây giờ thì khác rồi!
- Tui sẽ giết chết huynh, đồ Nhĩ Nhĩ xấu xa!
Nàng cố nhào lên bờ lôi hắn theo xuống sông. Hai đứa dằn co ven bờ sông cười giỡn không suy nghĩ gì nhiều. Đối với nàng Nhĩ Đa vẫn là gã khốn xấu xa nhưng … đỡ ghét hắn hơn tí xíu rồi, chỉ tí xíu mà thôi… Sau khi tiểu vương gia Khiết Nhĩ Đa cưới thêm vợ mới là “người” thì các cô gái chuyển sang vương gia Đạt Phi nhiều hơn. Bởi vì đó là người độc thân và có vai vế cao còn lại trong tộc. Ai cũng mong được làm vợ cả hết.
Chẳng ai như nàng có “đối thủ” giành chồng là một con dê cả. Nàng thậm chí còn rất cưng “vợ cả” của hắn, so ra số nàng vợ lẻ thì may mắn lắm rồi.
- Nam nhân ở đây muốn lấy bao nhiêu vợ cũng được hả Ân La tỉ?
- Dạ! Tỉ cũng mong sẽ được làm vợ cả!
Ân La than thở trò chuyện với nàng. Đề Nghi cũng thở dài theo với tỉ ấy nhưng ít ra Ân La còn có thể chọn chồng đâu như nàng số phận hẩm hiu.
Nàng đưa mắt nhìn ngoài trời đang chuyển đông nên càng có phâ