Polly po-cket
Thiên Định Bất Dời

Thiên Định Bất Dời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

n của nàng lộ ra còn cả mấy vết hôn đỏ của hắn làm ra. Đề Nghi xấu hổ che lại nhưng không kịp vì Ân La trở lại định giúp nàng đi tịnh thân.

Cô tì nữ ngẩn ra nhìn tiểu vương gia đang cởi ái của tiểu nương nương. Hai đứa đứng chết trân tại chổ vẫn giữ cái tư thế cởi áo khó nói. Người nàng lộ ra hết trơn, Nhĩ Đa quyết cởi áo như vậy làm Ân La “hiểu lầm” đỏ mặt che mắt nói trước khi chạy ra…

- Nô tì vô ý quá! Tiểu vương gia và tiểu nương nương cứ thoải mái ak!

- Ân La tỉ…

Đề Nghi gọi theo, lệ đổ vào tim không biết phải làm sao vì bị hiểu lầm rồi. “Sự trong sạch” của nàng đã bị gã khốn này hại nát hết rồi. Thế là nàng điên lên đá hắn ra khỏi lều của mình…

- Ở trần đi đồ khốn xấu xa!

- Bổn vương sẽ xử cô nè!

- Thách huynh đó!

Vậy là tiểu vương gia và tiểu nương nương lại chiến tranh tiếp. Nhĩ Đa đi khi cố bình tĩnh không thể nào lao vào bẻ cổ nàng được. Còn Đề Nghi vào đi tắm cho hạ cơn giận và làm sạch dấu tích của hắn ta trên người.

Và nàng nhìn cái áo đen to, hai má đỏ lên rồi lại tự nhăn nhó khổ sở.

Lần trước là Đạt La Mạ bày trò cho Nhĩ Đa hại, còn lần này tự nàng hại mình mà. Nàng lại cùng hắn ta như thế thì thật là… nàng cũng không biết phải làm sao đây khi không cảm thấy đau khổ nhiều như buổi tối bị bắt đó. Nàng sợ chính mình đang quen mình là nữ nhân của hắn đây.

Tiểu vương gia Khiết Nhĩ Đa không có áo mặc nên ở trần ngồi làm nữ nhân mê mệt. Nhiều cô gái tự mang áo mình may ra dâng nhưng hắn hổng thèm lấy cứ ngồi như giận dỗi. Đề Nghi bị dọn chuồng cừu trông ra thật chướng con mắt.

Hắn ta mất áo còn hống hách thấy ghét như thế biết trước nàng cho hết cả quần xem hắn ra sao. Chắc cũng không thể ở truồng hống hách nổi đâu.

Đề Nghi cố dọn không nhìn nữa, dạo này lúc nào nàng cũng nghĩ về Nhĩ Đa dù là việc thù ghét, hay là việc xấu hổ.

Trời đang vào đông, một cơn gió rét buốt làm nàng rùng mình dù mặc đến mấy cái áo rất dày. Lập tức nàng chòm nhìn Nhĩ Đa và sững sờ nhìn hắn cuối cùng “chịu không nổi” cũng nhận một cái áo của một cô nương rất đẹp.

Nàng mím môi nhìn và tự hỏi nữ nhi quanh hắn nhiều như vậy, hắn xem nàng là gì, nàng có đặc biệt hơn tí xíu hay là cũng tầm thường như các cô nương đó.

Chợt Nhĩ Đa nhìn qua đây làm nàng ngồi thụp xuống núp. Hắn không thấy nàng nữa nên đi vào vì còn công việc phải làm với đại vương. Đề Nghi ôm đầu không biết mình sao lại trờ nên vô cùng để ý đến hắn ta còn suy nghĩ bậy bạ như vậy nữa. Hắn là gã khốn xấu xa nàng không thể quên mất sự thật đó được.

Dì Lai Thị cung kính đưa một cái áo mới dày ấm thì hắn ngay lập tức cởi cái áo đang mặc quẳng đi ngay và mặc liền áo của dì ấy. Bà nọ chỉ lắc đầu đi cầm áo dưới đất nghe Nhĩ Đa cộc cằn than…

- Lạnh chết được mà ta không thể chịu được áo người lạ may. Mặc vào thấy ớn àk! - Đối với dì Lai Thị hắn luôn không ngại là chính hắn thích ca cẩm như trẻ con. Dì ấy cười khổ nói.

- Dì đâu thể may áo cho người cả đời được. Người nên sửa thói quen từ từ.

- Ta không thích!

Nhĩ Đa nói trỗng không, dứt khoác làm bà ấy cười lại xem áo mình may rất vừa vặn trong lòng rất phấn khích nhớ lại chuyện cũ…

- Ôi… mới ngày nào nô tì còn thay tả cho người mà giờ lớn thế này rồi…

- Nè! Dì không được nhớ chuyện xưa… - Ai còn trẻ con mà không có nhiều chuyện xấu hổ, đặc biệt tiểu vương gia đây rất trọng thể diện của mình nha.

- Tiểu vương gia như con trai của dì, thấy người trưởng thành có vợ dì rất vui. Rồi tiểu nương nương sẽ may áo cho người thay dì

Dì Lai Thị cười nhắt về Đề Nghi làm hắn lập tức co quắp chân mày lại hậm hực nói…

- Áo cô ta may sao? Phải rồi… ta còn chưa xử cô ta dám làm bổn vương không còn một cái áo để mặc đây! - Nhĩ Đa tức nhưng mấy ngày nay cũng bận quá nên không gặp nàng xử cho ra lẽ.

Dì ấy nhìn hắn mắt rực lửa hận thù và nhớ đến nàng khi nhắt về hắn cũng tỏ ra tức giận cái kiểu tràn đầy sát khí như thế. Dì Lai Thị cười nói ngay…

- Cả hai rất xứng đôi!

- Xứng gì với nha đầu đó chứ!

Hắn nói không vui vẻ nhưng lúc nàng ngoan ngoãn không cứng đầu, chống đối thì hắn cũng rất thích bên nàng. Tất nhiên là tiểu vương gia đây thích nhất khi cùng nàng quấn quít trên giường rồi.

Đầu hắn chỉ nghĩ thôi đã thấy hơi có chút cồn cào, hắn không biết có nên chuốt rượu để nàng lại nhiệt tình chấp nhận hắn như hôm lễ hội hay không? May là dì Lai Thị nói làm hắn thôi nghĩ về kế hoạch xấu xa nhằm tấn công lên “người nàng”…

- Mấy hôm nay tiểu nương nương cứ ngẩn ngơ làm sao ấy. Có khi buồn hiu, có khi lại tự nổi giận, lúc lại tự lẩm nhẩm rầu rĩ nữa có lẽ là do tiểu vương gia còn giận đó! Người nên làm hoà với tiểu nương nương đi!

Hắn đơ ra vì không phải nàng mới là người giận hắn hay sao. Nhĩ Đa không nghĩ gì thêm mau chóng đứng dậy định đi và sựt nhớ…

- Cô ta đang ở đâu dì?

- Tiểu nương nương chắc ra cánh đồng bên sông rồi!

Nhĩ Đa không chờ nữa nhanh chóng đi làm dì Lai Thị chỉ cười vì hắn tỏ ra không ưa người ta nhưng thật sự rất là quan tâm. Dì ấy hiểu Nhĩ Đa hơn ai hết, hắn thật sự đối xử với Đề Nghi không đơn thuần là hành hạ tiêu khiển nữa rồi.

Nhĩ Đa đi ra cánh đồng lúa mì rộng cạnh sông khuất sau