
hắn vậy mà nữ nhân yếu đuối này cứ lộng hành mãi.
Đề Nghi không sợ hắn doạ, ngược lại mím môi muốn khóc níu ôm lấy hắn. Nàng ôm thật chứ không phải làm trò. Nộ khí của tiểu vương gia phút chốc bay mất tiêu. Hắn ngớ ra nhìn nàng…
- Hic… sao lại không cho tui chết đồ khốn… cả gã xấu xa như huynh cũng sẽ chán hành hạ tui thôi… hic không ai cần tui cả Nhĩ Nhĩ ơi!
Nàng khóc nấc thật sự rất là đau khổ khi nghĩ về chính bản thân mình. Hắn nhìn nàng ôm mình khóc như vậy, phút chốc đầu óc trống rỗng nói…
- …ngốc! Bổn vương cần cô mà!
- Thật không?… hic đừng bỏ rơi tui như cả nhà tui nha!
- Không có đâu!
Hắn giữ tay nàng đang níu mình ra sau đó kéo người nàng cao lên để đặt nhẹ môi hôn môi nàng. Đề Nghi nhắm mắt không những không sợ hắn mà còn hé nhẹ đón nụ hôn.
Nhĩ Đa nhanh chóng dùng môi chiếm giữ cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Lưỡi hắn ham muốn nhanh chóng quấy rối vào trong miệng nàng muốn nhiều hơn của nàng. Nụ hôn của hắn nhanh chóng làm nàng thở không ra hơi, Đề Nghi níu cứng áo hắn như muốn ngừng lại như níu giữ. Môi cả hai đan xen giao triền thân mật không có lấy tí khe hở nào xen vào.
Nhĩ Đa cũng không ngờ hôm nay nàng lại ngoan như thế, có lẽ do say là nhiều nhưng hắn vẫn rất hài lòng với môi nàng. Đề Nghi thở dồn ngẩn nhìn hắn, vẻ mặt với đôi môi đỏ sưng vì hắn, mắt có chút mơ màng làm người hắn nhanh chóng rạo rực.
Nhĩ Đa không muốn chừng chờ nên nắm áo nàng có ý cởi ra thì Đề Nghi bỗng giữ tay cản. Hắn tưởng nàng lại không cho nhưng nàng chỉ chun mũi nói hậm hực tức…
- Muốn giở trò nữa hả, đồ khốn?
- Phải! Không cho sao? - Nhĩ Đa cũng cười không sợ nàng hung hăng đâu. Miễn nàng đừng có khóc thì cái gì hắn cũng không sợ. Nhưng Đề Nghi chỉ hất cằm nói cao giọng.
- Tui không dễ cho huynh toại nguyện đâu!
Hắn cũng không biết nàng định giở trò gì nữa khi nàng có vẻ say như thế thật là nghi ngờ. Và tiểu vương gia giật mình nhìn nàng đứng trên giường với cởi áo của mình.
Hắn đang tính cởi áo người ta tự dưng bị cởi áo nên hơi đờ đẫn.
Rõ ràng nàng say lắm rồi mới to gan hơn bình thường nhiều. Nhĩ Đa cố bình tĩnh nhưng nàng vừa cởi thì bàn tay bé mềm cứ vuốt trên người mình, cho dù thành đồng vách sắt cũng đổ sụp huống chi người hắn rạo rực sẵn rồi.
Dục vọng của hắn càng lúc càng không chịu đựng nổi nữa.
Đề Nghi đứng trên giường nên cao ngang hắn, tay cởi áo hắn ra, mắt nhìn cơ bắp nam tính hấp dẫn liền liếm môi. Nàng khom tì môi lên bờ ngực nam tính làm Nhĩ Đa xém nhảy dựng, giọng run kéo nàng ra…
- Nghi nhi…
- Đứng yên. Dám làm hại tui… hôm nay tui sẽ cưỡng bức lại huynh!
Nàng say nói quả quyết làm hắn bật cười không tin nổi nàng uống chút rượu lại lớn gan hơn người. Hắn là nam nhân bị doạ như thế cũng hiếu kì ghê xem mình sẽ bị làm gì.
Đề Nghi mang chút hơi men không những to gan lại còn không ngại ngùng như bình thường tiếp tục lột áo Nhĩ Đa ra. Cái miệng nhỏ không hiểu là hôn hay gặm nhắm thân hắn vừa nhột lại vừa kích tình người ta. Hắn cố không cười đứng yên nghe nàng sờ soạn, cả người vì thế sắp chịu không nổi rồi.
Và nàng dám bỏ cả đai lưng cho quần hắn tuột xuống.
Tự dưng Nhĩ Đa cũng hơi mắc cỡ vì nàng ngơ ngẩn ngồi trên giường nhìn dục vọng ngẩn cao của mình. Má nàng hơi ửng hồng nhìn, sau đó mím môi không biết làm gì. Nàng từng biết kích cỡ của “nó” rồi mà vẫn còn ngây ngốc ra nữa sao? Hắn thở dài nói…
- Nghi nhi, ta thật chịu hết nổi rồi! - Hắn muốn ăn tươi nàng ngay, cảm giác đồ ăn dâng đến miệng như vậy rồi không được ăn thật khó chịu, bức rức.
Nhưng nàng không nghe còn giơ tay ra. Hắn hơi khớp nhìn Đề Nghi dám nắm lấy nóng thiếc của mình nên hơi hoảng…
- Nè … làm gì vậy?
Tiểu vương gia chưa từng bị làm cho bối rối thế này. Nàng chạm vào dục vọng nam tính to lớn, má cứ thế đỏ lên hết môi lẩm nhẩm…
- Chính “nó” hại tui! - Nàng nhìn chằm chằm cái thứ quan trọng nhất trên người của hắn rồi nói kiểu đó ai mà không sợ. Nhĩ Đa đẩy đầu nàng ra.
- Cô… cô không được làm bậy nha! Ta lần đó không có cố ý mà, ta…
Hắn giải thích chưa xong thì nàng đã đưa cái miệng nhỏ đến. Nhĩ Đa không nói gì nổi vì sự to gan của nàng. Đề Nghi say càng làm cho hắn điên lên. Nàng vừa níu, vừa ngậm lấy dục vọng của hắn hỏi sao hắn còn có thể bình thường đây.
Nàng nhíu mày chỉ muốn cắn cái thứ chết tiệt của hắn đứt ra luôn cho rồi nhưng lại không làm, nàng cảm giác mình làm chuyện ngớ ngẩn nhưng không thể “không” làm nữa rồi. Người nàng cũng trống rỗng, nóng cả lên không biết làm gì nữa.
Cái miệng bé nhỏ, ấm, lại có chút ướt át càng khiến vật nam tính càng sưng nóng hơn. Đầu cự vật trơn nhẵn nhạy cảm vù chiếc miệng nhỏ nhắn nóng bỉng. Nhĩ Đa gầm gừ không chịu được, tay đang đẩy đầu nàng ra lại kéo cho nàng ngậm sâu dục vọng của mình. Hắn chỉ nàng cách làm hắn thoã mãn khiến nàng lúng túng liếm mút lại như nuốt ra vào nửa phần to lớn, tay cũng không ngừng nghịch trên vật nam tính thô cứng.
Nàng bạo gan, lại vụng về làm hắn chỉ gằng trong cổ họng càng nóng rực. Miệng nàng không sao chứa hết cự vật nam nhân, dịch từ miệng không kịp nuốt vào cứ men theo vươn khỏi miệng. Tay vuốt đi nàng lại cố liếm n