
t phát vi phu phụ, ân ái lưỡng bất nghi.
Hoan ngu tại kim tịch, yến uyển cập lương thì.
Chinh phu hoài viễn lộ, khởi thị dạ hà kỳ.
Tham Thìn giai dĩ một, khứ khứ tòng thử từ.
Chinh dịch tại chiến trường, tương kiến vị hữu kỳ.
Ác thủ nhất trường thán, lệ vi sinh biệt tư.
Nỗ lực ái xuân hoa, mạc vong hoan lạc thì.
Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư.
Thơ từ biệt
Phu thê kết tóc xe tơ
Ái ân thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau
Niềm vui chỉ trọn đêm thâu
Chớ nên để mất, gần nhau thêm vào!
Lòng hoài ngẫm bước nẻo nào
Đêm khuya thức giấc trời cao xem giờ
Tham, Thìn lặn ánh sao mờ
Bình minh chốc đã đến giờ chia ly
Chiến trường cất bước ra đi
Mai sau gặp gỡ đến kỳ nào đây
Thở dài đau đớn nắm tay
Biệt sinh bởi nỗi, lệ cay vô ngần
Gắng luôn đẹp mãi hoa xuân
Chớ quên vui thuở ta gần bên nhau
Sống còn, trở lại gặp nhau
Chết đi, vĩnh viễn ôm sầu tương tư…
(Người dịch: Nham Doanh Doanh @www.maihoatrang.com)
Năm đó Lạc Hằng nhất định là
bởi vì tâm tình giống như bài thơ này, liền khắc lại một câu.
Ba người đều biết vật này chắc
chắn là của vợ Lạc Hằng. Trong lúc nhất thời ngay cả Mộc Phong Đình cũng không
biết nói gì cho phải.
Lạc Hằng dùng ngón tay đầy vết
chai do mấy năm sống trong quân lữ tạo thành nhẹ nhàng vuốt ve miếng bảo ngọc,
trong lòng đau đớn. Trong miệng thì thào đọc: "Sinh đương phục lai quy, tử
đương trường tương tư." Trong mắt đã ngơ ngẩn lăn xuống hai hàng lệ nóng,
khàn giọng nói: "Ta đã trở về, sao nàng lại không chờ ta..." Vẻ mặt
tiều tụy thương tâm này thật sự làm cho người ta không đành lòng nhìn tiếp.
Mộc Phong Đình đợi hắn hơi bình
phục tâm tình một chút, nói: "Việc này còn cần Cù chưởng môn ra mặt hỏi
ý."
Mạc Hi âm thầm gật đầu, việc
này đã quản đến mức này, muốn quản tiếp cũng không thể. Rốt cuộc như thế nào
chỉ có thể xem tạo hóa của Lạc Hằng. Chỉ là thê tử của hắn chỉ sợ đã dữ nhiều
lành ít.
Mộc Phong Đình vừa dứt lời, Lạc
Hằng đã gấp gáp chạy đi. Mộc Phong Đình cũng như một trận gió cuốn đi ra ngoài.
Mạc Hi vốn không muốn xen vào nữa, nhưng chuyện này nàng đã có liên quan, nếu
như không biết tình hình phát triển, ngược lại rơi vào thế bị động, liền cũng
đi theo.
Hai người họ rất nhanh vượt qua
Lạc Hằng. Một phen khuyên bảo, Lạc Hằng đáp ứng không hành động nông nổi.
Bảng hiệu biên tập "Mộ Yến
Trai" của Mộc Phong Đình quả nhiên dùng tốt, Cù Diệu rất nhanh tiếp bọn
họ.
Mộc Phong Đình sợ Lạc Hằng nhất
thời lời nói quá khích, khiến Cù Diệu vị chưởng môn này nhất thời sượng mặt,
ngược lại không tốt, liền giành trước đem mọi chuyện trần thuật một phen, lại
đem bộ dạng của "quả cân" nói ra, chỉ bỏ bớt chi tiết cố ý giá họa
cùng bọn khỉ quá chén, chỉ nói ngọc bội là nhặt được.
Cù Diệu nghe xong trầm ngâm một
lát liền nói: "Lạc huynh đệ chớ sốt ruột, tại hạ gọi người tới hỏi liền
biết." Lát sau, ông ta lại lẩm bẩm nói: "Ai có thể không có vật trân
ái." Vừa nói vừa lấy trong lòng ra một khối ngọc chất liệu bình thường,
ngọc bội giống như con bướm, nhẹ nhàng vuốt phẳng, dường như trong lòng kích
động, vẻ mặt hòa nhã đau xót. Nhưng chỉ giây lát, ông ta giống như giật mình
tỉnh lại, nhanh chóng đem ngọc bội để vào trong lòng, giống như che giấu hắng
hắng giọng.
Mạc Hi thầm nghĩ: một câu sau
của ông ta giọng điệu mang theo phiền muộn cảm khái, không giống như nói với
chúng ta, càng giống như lẩm nhẩm hơn. Ông ta nói vật trân ái hiển nhiên là ngọc
bội trong tay, không ngờ là hình bướm. Không thể tưởng được Cù chưởng môn
"đoan trang" cũng có chuyện phong lưu mưa rơi gió thổi.
"Quả cân" rất nhanh
liền đến, liếc mắt một cái thấy Lạc Hằng trong điện, sắc mặt lập tức khó coi ba
phần.
Cù Diệu thay đổi dáng vẻ khiêm
tốn, nghiêm khắc nói với "quả cân": "Viên Ngộ, Lạc huynh đệ nói
ngọc bội này là bảo ngọc gia truyền của hắn, lúc sắp chia tay tặng cho thê tử.
Ngươi nói xem ngọc bội này ngươi làm sao có được!" Nói xong ánh mắt gắt
gao nhìn Viên Ngộ.
Viên Ngộ bùm một tiếng quỳ trên
đất, nói: "Chưởng môn xin tha thứ cho đệ tử lần này. Ngọc bội này là lúc
đệ tử làm nghĩa công ở 'Tế Thiện Đường' dưới chân núi nhặt được. Đệ tử nhất
thời nổi lòng tham, tội đáng chết vạn lần. Vị Lạc huynh đệ này hôm qua hỏi đệ
tử, đệ tử nhất thời hồ đồ, sợ nói thật liên lụy Thục Sơn bị người nhạo báng.
Xin chưởng môn tha thứ lần này." Dứt lời lại đụng đầu ba cái với Lạc Hằng.
Mạc Hi cùng Mộc Phong Đình hai
người đưa mắt nhìn nhau, người này trước sau ngôn hành bất nhất (lời nói và hành động trước sau không nhất
trí với nhau), chẳng lẽ bởi vì Cù Diệu xây dựng hình tượng rất nặng, hắn
không dám làm càn. Cho dù hắn bởi vì Cù Diệu mà thay đổi trước ngạo mạn sau
cung kính, cũng không đến mức dập đầu với Lạc Hằng a, còn đụng đến ba cái.
Cù Diệu nghiêm nghị nói:
"Phạt ngươi cấm chừng mười ngày, ngươi phục không?"
Viên Ngộ cảm động đến rơi nước
mắt nói: "Đa tạ chưởng môn. Đa tạ Lạc huynh đệ không trách tội."
Viên Ngộ làm như thế, Lạc Hằng
không biết như thế nào cho phải. Dù sao nói cho cùng không nhặt của rơi vốn là
việc phải, nhưng nhặt được đồ chiế