
ờng
Môn." Đường Đức cũng không tiếp tục diễn trò, cái lưng ngày thường cong
như con tôm giờ đứng thẳng, không chút sợ hãi mà nhìn lại Đường Quân. Trong
nháy mắt khí thế của ông hoàn toàn thay đổi, nghiêm nghị mà đứng, hiện rõ phong
phạm cao thủ.
Đường
Quân muốn phóng lên, nhưng vừa vận khí đã rơi xuống giường. Ông cưỡng chế hoảng
sợ trong lòng, cả giận nói: "Ta bị ngươi hạ độc gì?"
Đường
Đức không đáp, lại nói: "Lão gia không cần uổng phí khí lực. Sùng Diêu Đài
này ngoại trừ lão nô, những người khác đều phải thông báo mới được vào. Lúc này
lão gia ngài có kêu vỡ họng cũng sẽ không có ai xuất hiện." Đường Đức làm
đại tổng quản của Đường Quân, quyền lực to lớn nói quyền khuynh nửa Đường Gia
Bảo cũng không quá, Đường Quân xưa nay đối với ông ta tín nhiệm có thêm, khống
chế Sùng Diêu Đài không khó.
"Ngươi
là người của Đường Tuyệt?!" Trong chốc lát Đường Quân đã nghĩ ra vì sao
mình phái đến năm đội nhân mã cũng không thể đưa Đường Lịch về. Ông vốn tưởng
rằng vì Đường Lịch địa vị tôn quý, bọn thuộc hạ không dám trái ý nó mới không
thể làm gì được. Bây giờ xem ra, đều là Đường Đức giở trò quỷ. Nhưng giờ phút
này không phải thời điểm suy nghĩ những điều này.
"Không,
Đường Tuyệt không thể có tâm cơ như thế, lúc nhỏ chúng ta cũng coi như tình như
thủ túc, hắn không có khả năng từ khi đó đã sắp đặt ngươi đến bên cạnh ta,
huống chi ngươi là phụ thân chỉ định cho ta." Ông ngừng lại một chút, ngập
tràn kinh ngạc nhìn về phía Đường Đức: "Ngươi là người của phụ thân!"
"Môn
chủ đối với Đường Đức ân trọng như núi." Đường Đức gật đầu thừa nhận, giờ
phút này môn chủ trong lời nói của ông được tự nhiên không phải chỉ Đường Quân
mà là Đường Hành. Đường Đức từ khi bị Đường Hoan chất vấn liền không còn kêu
Đường Quân một tiếng chưởng môn nữa, có thể thấy được trong lòng ông chủ tử từ
đầu đến cuối chỉ có một mình Đường Hành. Đường Hành đưa ông đến bên người Đường
Quân, luôn báo lại tình huống của Đường Quân vốn không vì ngày hôm nay, chỉ là
quan sát của một chưởng môn đối với người thừa kế tương lai, quan tâm thiện ý
của một vị phụ thân đối với con trai mình. Người hầu cận năm đó của Đường Tuyệt
cũng do Đường Hành tự mình ra lệnh. Chỉ là việc đời biến đổi thất thường, mà
trong đó lòng người là khó lường nhất.
"Lão
bất tử đó, cả đời thiên vị Đường Tuyệt. Ta là trưởng tử, rốt cuộc ta kém ở điểm
nào, ông ta cả đời đều thấy ta chướng mắt. Hổ dữ không ăn thịt con, ông ta đã
chết còn không buông tha ta, an bài ngươi bán đứng ta!" Đường Quân lúc này
trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cả đời này của ông ta đều sống dưới cái bóng của
Đường Tuyệt. Đường Quân lớn tuổi hơn Đường Tuyệt, nhưng từ nhỏ đã không khéo
léo bằng, sách sử thi thư nguồn gốc y học lại khó có thể sánh kịp, người trong
Đường Môn từ trưởng lão gia tộc cho tới thị vệ bộc dịch đều nhận thấy Đường
Tuyệt có thể tiếp nhận chức vụ chưởng môn. Quả nhiên phụ thân đem chức vị
chưởng môn truyền cho Đường Tuyệt. Nhưng tên Đường Tuyệt mọi người khen không
dứt miệng này không thèm đại vị, bị sắc đẹp mê hoặc, vì yêu nữ Thục Sơn phái
phản bội Đường Môn. Như thế mới có ngày ông được ra mặt. Không thể tưởng được
lão bất tử trước khi chết lại gọi nó trở về, muốn đưa nó lên lại, Đường Quân
đương nhiên nhịn không được cơn tức này, độc giết vợ chồng Đường Tuyệt.
"Chưởng
môn trước khi chết từng có di ngôn: 'Đường Quân chí lớn nhưng tài mọn, lòng dạ
hẹp hòi ánh mắt thiển cận, một thời gian nữa, Đường Môn chắc chắn sẽ từ tay nó
bắt đầu suy bại.'" Đường Hành nhìn người quả nhiên sẽ không sai, Đường
Quân cấu kết cùng thất hoàng tử đẩy Đường Môn vào trong vòng xoáy chính là minh
chứng tốt nhất.
"Ta
bị ngươi hạ độc gì?" Đường Quân bất chấp khúc mắc khó giải, gấp giọng hỏi
lại.
"Thuốc
này tên là Thiên Cơ Dẫn. Lão nô đem sáu loại dược liệu khác nhau với lượng cực
nhỏ mỗi ngày hạ trong những món đồ vật lão gia thường chạm đến như quần áo,
thức ăn." Đường Đức kiên nhẫn giải thích nghi hoặc. Đường Quân biết rõ các
loại độc dược, làm người cẩn thận, hạ độc ông ta, là việc muôn vàn khó khăn.
Đường Hoan thiếu gia thật sự là kỳ tài ngút trời, phát minh Thiên Cơ Dẫn, phối
hợp sáu loại vật liệu không độc rồi tách ra, lại dùng một loại thuốc dẫn để xúc
tác. Đem tâm đèn cầy ngâm trong vị thuốc dẫn cuối cùng này, chế thành nến đốt,
độc tính bị người từ từ hít vào lồng ngực, mới có thể dẫn phát sáu loại dược
vật tiềm phục trong người. Nến cháy hết khiến vật chứng cũng không còn, mặc dù
mấy vị thuốc khác đều bị phát hiện, nhưng không thể thử ra có độc.
Từ
trước đến nay hạ độc phần lớn thông qua ba cách, qua ăn uống, tiếp xúc cơ thể,
hít vào, mà Thiên Cơ Dẫn này lại bao gồm cả ba cách trên, mỗi loại đều thử
không ra độc, khiến người ta không thể phát hiện. Còn về cách dùng ám khí đả
thương người, độc chạy thẳng vào máu chỉ có thể dùng khi lâm trận đối địch,
dùng trên người Tiêu Cầm cùng Đường Quân sẽ không hiệu quả. Thuần Quân kiếm
trong ván cờ giết người bằng độc này cũng rất quan trọng. Tương truyền vết
thương do Thuần Quân gây ra sẽ lâu khép mi