
chết người thì đều phải trả tiền, mặc dù là một gã lang
băm vô lại, nhưng tốt xấu gì cũng coi như có chút đạo đức nghề nghiệp, ý nghĩa
của ngoại hiệu bị sửa lại kia liền biến thành nếu bất hạnh trị chết người, hào
phóng một chút, không cần tiền khám bệnh, giữ lại làm phí tang ma đi. Tên thầy
lang giang hồ không chịu trách nhiệm này, mỗi ngày người cầu y hỏi bệnh lại
nhiều như cá diếc qua sông. Nhưng vì ông ta thần long thấy đầu không thấy đuôi,
muốn ông ta khám bệnh chờ mười ngày nửa tháng vẫn còn ngắn, đợi đến mộ phần dài
cỏ cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà Đường Hoan cùng ông ta có giao tình
cũng chẳng có gì lạ, hơn một trăm hiệu thuốc của Đường Môn không phải mở vô
ích.
"Ta
làm sao mà biết ông ta với huynh không phải cùng một phe?" Mạc Hi hỏi đến
một vấn đề thuần kĩ thuật. Tìm kẻ thứ ba ra mặt quả thật là chủ ý không tệ, chỉ
là ai có thể cam đoan lập trường của người đó công bằng.
Nhưng
Đường Hoan nghe xong lại có một cảm thụ khác, nhẹ giọng nói "Tin hay không
thì tùy." Đầu hơi nghiêng, môi nhếch lên, không thèm để ý tới Mạc Hi. Nếu
Lục Vân thấy một màn này chỉ sợ tròng mắt cũng rớt ra luôn, thiếu gia đối với
ai mà không tao nhã có lễ, cho dù nhìn người không vừa mắt cũng tìm thời cơ
khác ngấm ngầm đâm một dao, có khi nào bày tỏ thái độ trước mặt người ta đâu?
Mạc
Hi chợt cảm thấy khó hiểu, mình mới là người bị hạ độc, nàng còn chưa giận, vị
thiếu gia này bực bội cái gì. Chẳng lẽ thực sự có vấn đề, Đường Hoan bởi vì
chột dạ mới giả bộ tức giận, dụ nàng mắc câu?
Nhưng
trong khoảng thời gian ngắn Mạc Hi cũng không nghĩ ra cách nào khác. Cũng không
thể mỗi ngày đi theo hắn, một khi phát hiện có biến, dùng một hơi cuối cùng kéo
hắn cùng xuống hoàng tuyền chứ. Tình thế mạnh hơn người, vẫn là trước kiềm chế
một chút. Vô luận như thế nào, đàm phán xem như có tiến triển. Mạc Hi tự giác
tạm thời bảo vệ mạng nhỏ, liền từ trong lòng Đường Hoan chui ra, sảng khoái
giải huyệt đạo cho hắn.
Đường
Hoan được giải huyệt lại vẫn ngồi yên, không biết tâm tư ở nơi nào
Mất
một lúc lâu sau Đường Hoan mới cảm giác được một ánh mắt sáng quắc như kẻ trộm
đang nhìn chằm chằm mình, bỗng bừng tỉnh, bật cười nói: "Giải dược khi nào
thuận tiện sẽ đưa cho cô. Thế nhân đều nói 'Túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế
thượng anh' (kẻ hành hiệp có chết, cũng
không thẹn sống trên đời). Chỉ riêng cô sợ chết à?" Ngữ khí trêu chọc,
một câu liền loại bỏ cảm giác xấu hổ vừa rồi, không khí cũng thả lỏng hơn. Dù
sao mình hạ độc nàng trước, ngày sau hai người còn phải hợp tác, lúc này vẫn
nên lấy đạo quân tử để bàn chuyện. Mới vừa rồi chỉ là nhất thời trong lòng
trống rỗng, không kịp phản ứng thôi.
Mạc
Hi không cho là đúng nói: "Huynh đã trích dẫn của
Lí Bạch sao lại không biết câu: 'Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh (việc xong phất áo ra đi, kể gì thân thế
tiếng tăm trên đời).' Ta vốn nghĩ mình không thể sống tiếp, có thể nhặt lại
mạng này, đã là trời cao thương xót, đương nhiên phải coi trọng."
Nói
xong nàng liền xoay người giải huyệt đạo cho Lục Vân.
Đường
Hoan lại cảm thấy cảm giác hoảng hốt mới vừa rồi đã trở lại. Câu này vào những
đêm hắn vì trị vết thương ở chân chịu đựng trăm ngàn đau đớn, trong hàng ngàn
lần tuyệt vọng định cam chịu, đã tự nói với bản thân vô số lần. Ai ngờ hôm nay
lại có người ở trước mặt hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, một chữ cũng không sai!
(Đây
thật đúng là sai một ly đi ngàn dặm, bạn nhỏ Đường à, người ta là người xuyên
không, cậu cũng có thể nảy sinh đồng cảm sao! Huống hồ sao cậu lại không đồng
cảm với câu trước chứ, lại nói về câu đó, không phải là chờ sau khi chơi đùa
cái mạng nhỏ của cậu xong, người ta phất phất ống tay áo một mảnh kẹo đường
cũng không mang đi sao. )
Lục
Vân từ từ tỉnh lại, đập vào mắt chính là đôi mắt cười cong cong của Mạc Hi, lại
thấy thiếu gia bình yên vô sự, chỉ là vẻ mặt khác lạ, mặc dù có chút nghi hoặc,
nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, an lòng. Nàng đứng lên rất không thục nữ mà vung
vung cánh tay, lại giậm giậm chân, xoay xoay cổ. Chậm rãi khiến khí huyết quanh
thân thông suốt. Nàng biết là thiếu gia động thủ trước, bởi vậy đối với cử chỉ
vừa rồi của Mạc Hi cũng không oán không hận, ngược lại còn thầm thấy có lỗi.
Đường
Hoan thấy Mạc Hi cười như không cười ánh mắt di chuyển qua lại trên người hắn
và Lục Vân, lập tức sáng tỏ nàng đây là đang chờ mình cũng làm ra cử chỉ bất
nhã. Không như ý muốn của nàng đâu! Nỗ lực thôi cung quá huyết (xoa bóp cho máu lưu thông), sau một lúc
lâu mới đứng lên, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc phỉ thuý loại lam hoa băng
trong vắt như nước, đổ ra một viên thuốc thơm mát quăng cho Mạc Hi. Nhìn nàng
không chút do dự nuốt vào, lòng có hai phần vui mừng.
Lúc
này, A Ngân bên ngoài hắng giọng hai lần mới dám vén rèm lên một góc, lén lút
nhìn vào trong khoang thuyền.
Đường
Hoan ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Có tin tức?"
"Mới
vừa rồi đã nhận được mật báo của tổ giáp trực ở ngõ Ô Y: đại thiếu gia dẫn hai
trăm người dưới trướng bao vây Cơ Xảo Các ước chừng một canh giờ, cuối cùng
khô