
ệng, Đường Hoan ở trước mặt Tiêu Cầm
nhiều lần cố ý vô tình đề cập sự ngưỡng mộ đối với thanh tuyệt thế danh kiếm
này, cũng hứa lấy Bích Lưu châu trao đổi để bày tỏ thành ý, Tiêu tiểu thư đương
nhiên cam nguyên dâng ra. Mà Tiêu Thanh Uyên tới cửa quả nhiên đã đề cập đến
Bích Lưu châu, Đường Môn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Hai vật này phối với
nhau, mới khiến Đường Quân mặc dù đối với nguyên nhân cái chết của Tiêu tiểu
thư nghi hoặc, nhưng cũng có cách giải thích hợp lý. Ông ta thủy chung cho rằng
Bích Lưu châu đeo trên người Tiêu tiểu thư là thật, liền không nghĩ nhiều đến phương
diện hạ độc, mới không mở rộng điều tra vụ việc, không phát hiện độc trên
người. Thế cho nên đến hôm nay, thời cơ tốt nhất để Đường Quân độc phát - Việt
Kiếm Môn vô cùng nguy cấp, Đường Đức mới đốt nến.
"Lòng
dạ của ngươi thật nham hiểm! Đừng cao hứng quá sớm. Đường Hoan tên tiểu tạp
chủng này sẽ không làm được gì đâu." Đường Quân cảm thấy máu trong thân
thể nhanh chóng bị xói mòn, tiếng nói yếu dần. Giờ phút này ông đã hoàn toàn
hiểu ra, ông ta cùng Tiêu Cầm trúng cùng một loại độc. Mà viên Bích Lưu châu
kia dĩ nhiên là giả. Nghĩ đến đây, ông ta run rẩy lấy viên châu giả giấu trong
người ra, bi phẫn nói: "Ta đã nghĩ trước khi chết ông ta cuối cùng cũng
thừa nhận đứa con trai này, mới đem Bích Lưu châu truyền cho ta, vạn vạn không
thể tưởng được, lão chết giẫm ấy lại cho ta một viên châu giả!" đứng đầu Đường Môn tứ bảo cùng Băng Tiêu giáp đứng thứ hai đương
nhiên là do chưởng môn đời đời tương truyền, còn Bích Lưu châu cùng Lang Gia
trượng lại được truyền cho người có đức độ tài năng, để ngăn cản được chưởng
môn. Đường Hành trước khi chết tặng Bích Lưu châu chẳng khác nào cởi bỏ gông
xiềng trên người Đường Quân, khó trách Đường Quân nghĩ rằng việc này đại biểu
ông ta rốt cục cũng được phụ thân tán thưởng và tín nhiệm, mới sinh ra một chút
hổ thẹn vì đã dùng "Triêu Triêu Mộ Mộ" độc sát thân cha ruột của
mình. Thì ra đây là giả, viên châu thật ắt hẳn đã truyền cho Đường Tuyệt!
"Chưởng
môn biết rõ đạo lý vua nào triều thần nấy, hắn biết sau khi ngươi kế nhiệm tất
sẽ ra sức bồi dưỡng vây cánh của mình, tổ chức lại Đường Môn, thanh lí bộ hạ
cũ. Chưởng môn vì bảo vệ những người này, âm thầm tương trợ Đường Hoan thiếu
gia, cho nên trước khi chết lệnh cho bọn họ ở trước linh vị liệt tổ liệt tông
thề độc nguyện trung thành với ngươi. Vì để ngươi tin tưởng thành ý của ông ấy,
chấp nhận sự quy thuận của bọn họ, ông ấy mới tặng lại Bích Lưu châu, đánh tan
sự nghi ngờ của ngươi." Đường Đức rõ ràng đối với trí kế vô song của Đường
Hành thập phần kính phục, khi nói vẻ mặt cung kính nghiêm nghị.
"Vậy
vì sao ông ta truyền ngôi cho ta, trực tiếp bồi dưỡng tên tiểu tạp chủng Đường
Hoan không phải rất tốt sao!"
"Chưởng
môn từng nói: 'Hoan nhi tuổi nhỏ, hơn nữa cha mẹ đều mất, vốn bộ xương già này
của ta còn có thể bảo hộ cho nó, nay ngay cả ta cũng đi, nếu truyền ngôi cho nó
mà không thể phục chúng, ngược lại sẽ chuốc họa sát thân.'" Đường Đức
không nói hết đoạn sau, Đường Hành còn từng dặn ông, đối với Đường Quân ngoan
ngoãn tuân theo, cũng âm thầm dốc lòng giáo dưỡng Đường Hoan, nếu nó quả thật
là lương tài mỹ ngọc lại có lòng báo thù, đợi nó đủ lông đủ cánh, mới có thể âm
thầm giúp hoàn thành việc lớn. Đường Hành người này mưu tính sâu xa, vì ông
nhìn ra chuyện xấu của Đường Quân, liền vội triệu Đường Tuyệt về Bảo, tiếc rằng
bản thân đã trúng độc, thần chí không rõ, không thể cảnh báo trước cho Đường
Tuyệt. Đứa con trai Đường Tuyệt mình thương yêu nhất bị độc chết đương nhiên là
vô cùng đau đớn, nhưng Đường Quân dù sao cũng là con ông, nếu xử trí Đường
Quân, Đường Gia Bảo nhất thời không người nối nghiệp, tất sẽ đại loạn. Đường
Hành làm chủ một môn phải lo lắng toàn diện, nói cách khác ông đăm chiêu tính
toán tất cả đều lấy Đường Gia Bảo làm trọng, tình cảm cá nhân là phụ. Nếu hôm
nay Đường Hoan chỉ là một khối gỗ mục, dưới tình huống Đường Hành biết rõ Đường
Quân độc giết mình cùng Đường Tuyệt, cũng sẽ cho Đường Quân người chưởng môn
này tiếp tục làm.
Dưới
sự khổ tâm sắp đặt của Đường Hành, khối ngọc thô Đường Hoan bị Đường Quân mài
giũa đã trở thành lương tài mỹ ngọc như hôm nay. Đường Hành trúng độc ngày càng
nặng, mỗi ngày thời gian tỉnh táo càng ngắn, đến những ngày hấp hối cuối cùng
mỗi ngày chỉ tỉnh nửa canh giờ, ván cờ của ông chỉ mới bày được một nửa, vô lực
bí mật đưa Đường Hoan ra khỏi Đường Gia Bảo. Đường Đức luôn vì việc Đường Hoan
trúng ám toán của Đường Lịch, trọng thương tàn phế, cô phụ lời giao phó của
Đường Hành, hổ thẹn vô cùng, quyết đem hết khả năng giúp đỡ Đường Hoan. Đường
Đức ở trước mặt Đường Quân khúm núm vài chục năm mới lấy được tín nhiệm của ông
ta, mới có thể ở Đường Gia Bảo nói một không hai, âm thầm thay Đường Hoan che
giấu. Vài lần Đường Hoan có thể bí mật đến Kim Lăng, công Đường Đức không thể
không nhắc đến.
"Ngoại
thành là ngươi cố ý gỡ bỏ phòng ngự, để Việt Kiếm Môn công phá..." Đường
Quân lúc này đã không còn hi vọng, hơi thở mong manh.
"