ắn không đợi được đến mùa đông đã bắt đầu dùng rồi, chỉ là nếu thế
thì không khí sẽ khô hanh, còn phải nghĩ thêm cách khác. Người mẫn tuệ như hắn,
lại không nghĩ tới mạch nước trong vườn là suối nước nóng, hoa này chuyển vào
vườn chẳng phải tiện lợi hơn sao.
Mạc
Hi không biết suy nghĩ của hắn, chỉ chăm chú đánh giá thư phòng. Nơi này bày
trí lấy đơn giản thanh nhã làm chủ đạo, trên giá sách gỗ lim dựa vào tường xếp
đầy các bộ sách đóng gáy. Nhìn kĩ hơn, sách dược chiếm đại đa số, truyện ma
quỷ, tạp ký, truyện ký cũng không ít, có thể thấy chủ nhân đọc rộng.
Trên
án thư bày một cái đồ rửa bút phỉ thúy hình quả đào. Bên cạnh có những bức vẽ
tỉ mỉ, liếc mắt quét qua hình như là bản vẽ thiết kế.
Đường
Hoan thấy ánh mắt nàng nhìn về phía bản vẽ, chẳng những không che giấu, ngược lại
hỏi: "Nghe nói ‘thất xảo bản’ Cơ Xảo Các bán chính là do cô nương tiện tay
vẽ ra. Tại hạ đang thiết kế một vật, không biết cô nương có hứng thú đánh giá
hay không."
Mạc
Hi trong lòng giật mình, đang muốn trả lời, bên ngoài đã báo đến giờ cơm.
Đường
Hoan lại cười, nói: "Lục Vân, ngươi đưa Mộc cô nương đến nhập tiệc trước
đi. Đường Hoan sẽ ra sau." Câu sau là nói với Mạc Hi, hẳn là để cho biết
tên thật.
Mạc
Hi âm thầm kinh hãi nghi hoặc không thôi. Nàng lại không biết, Đường Hoan từ
mười một mười hai tuổi đã có dung mạo như tiên, những nữ tử gặp mặt lúc đầu đều
bị dung nhan của hắn làm mất hồn, nhưng sau khi biết được hắn tàn tật hoặc
thương hại hoặc xa lánh, nhưng không một người nào có thể dửng dưng. Mạc Hi cư
xử trước giờ luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng tùy ý, muốn tiếp cận cũng không cố
ý thân thiện. Chỉ một phần trong trẻo lạnh lùng tùy ý này Đường Hoan cũng hiếm
khi gặp.
Cổ
đại ăn cơm chú trọng ăn không nói, Đường Hoan lại rất hay nói, toàn nói về
phong cảnh đất Thục. Còn nói đã từng đến ngõ Ô Y nghe kể chuyện pháp gia Vương
Hi Chi từng dùng lối thảo thư viết Mạc
Hi đi trên đường, âm thầm cân nhắc tính theo cước trình, một hai ngày nữa,
Đường đại thiếu sát khí đằng đằng sẽ đến Kim Lăng. Thảm án tân hôn của Đường
Môn đã sớm được liệt vào từ khóa đứng đầu bảng bát quái (những tin đồn để bàn
tán) của nhân sĩ võ lâm. Theo tin tức Phong tổ có được, môn chủ Việt Kiếm Môn
Tiêu Thanh Uyên đã tự mình triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tiến công quy mô vào
Đường Gia Bảo. Mạc Hi mặc dù không biết Đường tứ chơi trò gì, nhưng Đường Môn
liên tục phát mười hai Kim Lệnh triệu hồi, Đường Hoan vẫn giống như người không
có việc gì, dáng vẻ ở bên ngoài không cần tuân quân lệnh này vừa nhìn đã biết
có lòng dạ Tư Mã Chiêu*. Mà Đường Môn phái ra vô số người cũng không thể chặn
bắt Đường Lịch về. Nàng chỉ có thể ngước đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, hi vọng
Đường đại thiếu ra chút sức, diệt Đường tứ, đỡ cho nàng mỗi ngày vô gian đạo**.
* Lòng dạ Tư Mã Chiêu (Tư Mã
Chiêu chi tâm): Ý của câu thành ngữ này là chỉ dụng ý của Tư Mã
Chiêu ai nấy đều biết. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tam
Quốc chí-Ngụy Thư-Cao Quý Hương Công kỷ".
Cuối thời Tam Quốc, quyền
bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý
Hương Công Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào
ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày càng lộng quyền ngang
ngược, Tào Mao trong lòng vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ nhan
đề "Tiềm Long" để giãi bày tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu
xem xong bài thơ liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào
Mao khiếp sợ toát mồ hôi lạnh, không nói được câu nào.
Tào Mao sau khi vào hậu cung,
trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý chiếm ngôi vua, mà việc này
người trong triều ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục được
nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. Nhà
vua triệu tập các đại thần lại để bàn kế. Khi các đại thần đến
đông đủ, Tào Mao tức giận nói: "Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi
vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm không thể ngồi đợi người
ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn." Các đại
thần nghe vậy đều không đồng ý, nhưng Tào Mao không thể chờ được nữa,
liền tuốt kiếm lên ngựa, dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy tùng tiến
sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị đám vệ binh của Tư Mã Chiêu
giết chết tại chỗ.
** Vô gian đạo là một bộ phim đấu
trí giữa cảnh sát và tội phạm, cụ thể là giữa một gián điệp của cảnh sát cài
vào băng xã hội đen và một tên tội phạm do chính băng xã hội đen này gài vào
lực lượng cảnh sát. Cho nên ở đây dùng chữ vô gian đạo ý Mạc Hi là nói mình
phải làm gián điệp, mỗi ngày tiếp cận với đám người Đường Hoan.
Đã
nhiều ngày thường xuyên qua lại cùng Đường Hoan, quen thuộc với đoàn người Lục
Vân, gã sai vặt tên A Ngân kia ngẫu nhiên cũng nói hai câu. Hôm qua Đường Hoan
phái hắn đưa thiệp đến, mời Mạc Hi đến Cúc Thủy Các thử món mới.
Mạc
Hi cảm giác phía sau có ng