
áo dính dầu mỡ
vốn dễ dàng loang ra, phải lấy góc khăn chậm rãi hút khô mới đúng, mà không
phải lửa cháy đổ thêm dầu chà lau như thế. Quả nhiên vết dầu trên bộ áo dài màu
xanh nhạt càng lan rộng, không thể sửa chữa.
Đồ
ăn vừa đem ra, lại là món canh, đương nhiên rất nóng, nhưng Đường Hoan mày cũng
không nhăn một chút, chỉ hơi nghiêng mặt. Nhưng màu hồng bên tai chỉ trong nháy
mắt liền biến mất lại không tránh được ánh mắt của Lục Vân. Nàng cưỡng chế ý cười
bên môi, chủ động bỏ qua bổn phận làm nha đầu của mình, vùi đầu vào bát cơm,
mặc Mạc Hi giở trò. Đường Hoan khẽ ho, thấy Mạc Hi vẻ mặt ảo não, hòa nhã nói:
"Cũng không có gì đáng ngại, đợi lát nữa đổi bộ khác là được."
Mạc
Hi lại gắp một viên thịt, lần này an an ổn ổn rơi xuống bát bạch ngọc trước mặt
Đường Hoan, cười lấy lòng nói: "Đây xem như nhận lỗi". Lục Vân mặt
sắp dán vào bát cơm. A Ngân thầm nghĩ đây còn không phải lông cừu mọc trên da
cừu (ý nói thức ăn này vốn là do Đường
Hoan trả tiền, Mạc Hi lại lấy để nhận lỗi, rốt cuộc Mạc Hi chả mất gì cả)
sao, lại mắt nhìn mũi mũi nhìn bát cơm, một tiếng không dám thốt lên. Đợi Đường
Hoan ăn xong thịt viên, ánh mắt hai người nhanh chóng trao đổi, vùi đầu càng
thấp.
Đoạn
nhạc đệm nhỏ này qua đi, Đường Hoan liền rất ít mở miệng nói chuyện, Lục Vân
cùng A Ngân lại thành một đôi hồ lô ngậm miệng. Mạc Hi lại như hồn nhiên không
biết, cử chỉ tự nhiên không có nửa phần xấu hổ.
Đoàn
người sau khi cơm nước no nên liền rời đi.
Xe
ngựa lộc cộc đi, Mạc Hi im lặng nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ.
Ánh
mắt Đường Hoan như nam châm dính vào khay trà, vẻ mặt ấm áp như nước trà.
Lục
Vân từ khi lên xe liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hai tay giấu dưới tay áo đã
nắm chặt đến đổ mồ hôi lạnh. Đợi xe ngựa rẽ vào ngõ Thái Bình lúc nào cũng vắng
vẻ, nàng liếc mắt một cái liền thấy ở cửa một căn nhà cách đó ba mươi trượng có
bày một chậu thủy tinh hải đường nở rộ như hồng ngọc, tim nhất thời sắp nhảy ra
khỏi lồng ngực. Lục Vân thu hồi tầm mắt, nhịn không được lướt nhanh qua Mạc Hi
vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lại xẹt qua Đường Hoan vẻ mặt bình yên,
trong lòng không khỏi khẩn trương: "Thiếu gia biết rõ hung hiểm, vì sao cố
tình chọn hôm nay mở tiệc chiêu đãi Mộc cô nương, nếu nhất thời che chở không
kịp, xảy ra chuyện thì phải làm thế nào." Lập tức hạ quyết tâm nhất định
phải bảo vệ Mạc Hi chu toàn, vì thế rất nhanh cố gắng bình tĩnh lại.
Bỗng
nhiên, từ trước đầu ngõ nhỏ xa xa cách khoảng mười trượng có một bóng dáng nho
nhỏ lao ra, A Ngân vẫn dùng toàn bộ tinh thần đề phòng khóe miệng cong lên một
nụ cười khẩy khinh miệt, không hề quan tâm mà điều khiển ngựa vượt qua thân
hình yếu đuối kia, rồi lại không đành lòng, chỉ là vừa chần chờ, chung quy cũng
bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để khống chế ngựa giảm tốc độ. Bốn con bảo mã khỏe mạnh
được huấn luyện nghiêm khắc cũng lĩnh hội được ý định mới vừa rồi của hắn, cùng
phóng nhanh bốn vó lao về phía trước.
Khi
xe ngựa vào ngõ Thái Bình tay Mạc Hi trong nháy mắt đã lặng lẽ nắm tay cầm ở
cửa, đem chân khí toàn thân chuyển vào hai chân, tùy thời chuẩn bị phi thân ra.
Người
cùng xe ngựa, khoảng cách càng ngày càng gần, Mạc Hi vừa muốn đẩy cửa ra, trong
lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Hoan ở đối diện đã giành trước phi thân vọt
khỏi xe ngựa, hối hả tung người lao về phía bóng dáng nhỏ gầy vì kinh ngạc đến
ngây người mà không biết né tránh kia. Trong nháy mắt bóng người như làn khói
nhẹ, thân pháp so với Mạc Hi chỉ kém hơn một chút. Mạc Hi buông lỏng những ngón
tay đang nắm chặt cửa, mặc dù chậm thêm một khắc nàng cũng nắm chắc tới cứu
kịp, nhưng mà mới vừa rồi cho dù Đường Hoan không ra tay, nàng cũng đã quyết
định không thể mạo hiểm.
Thì
ra nàng cũng là một con người, còn có một chút lòng thương hại đối với sinh
mạng.
Lúc
này Đường Hoan đã ôm đứa bé ăn mày quần áo tả tơi kia tới một bên. A Ngân thấy
thiếu gia không thèm quan tâm đây là thời khắc quan trọng, không tiếc bại lộ lá
bài tẩy cuối cùng, tự mình phi thân tới cứu, không khỏi lo lắng lại hối hận.
Theo lẽ hắn phải hiểu tính tình thiếu gia, cho dù liều mạng mình cũng cứu đứa
bé ăn mày kia trước, nay xe ngựa dừng lại, đã là bị động vạn phần! Huống chi
đây rất có thể là khổ nhục kế mà đối phương an bài! Hắn vội vàng dừng xe ngựa,
cảnh giác nhìn về bốn phía.
Mạc
Hi đè nén cảm giác chán ghét bản thân như băng cứng xuyên thẳng vào trái tim
đang dâng lên trong lòng, đột nhiên ra tay như điện khống chế mạch môn của Lục
Vân, một tay túm lấy nàng ra khỏi xe, đồng thời tay trái dùng Ưng Trảo Công
chụp vào A Ngân vì gặp đột biến mà phản kháng không kịp, giống đại bàng giương cánh
một chụp một lôi hai người mang khỏi vòng vây. Trong khoảnh khắc xe ngựa đã bị
làn tên dày đặc như châu chấu quá cảnh bắn vỡ nát. Bốn con hãn huyết bảo mã
cùng trúng tên, rất nhanh có hai con lần lượt chống đỡ hết nổi ngã xuống. Trong
lúc nhất thời tiếng ngựa hí thảm không dứt. Máu chảy đầy phố, mùi tanh tràn
ngập.
Mạc
Hi mang hai người tới bên cạnh Đường Hoan liền buông xuống, thấy hắn đã