
điểm
huyệt ngủ của Tịch Nhi, gật gật đầu, vừa muốn đưa tay tiếp nhận, Đường Hoan đã
nghiêng đi ôm Tịch Nhi vọt lên. Mạc Hi thấy thế trong lòng hung hăng chửi rủa,
mới vừa rồi vì cứu hai người hầu của ngươi mà lộ bản lĩnh, ngươi ngược lại còn
muốn kéo cô nương ta đây xuống nước, hiện tại không muốn giao du với kẻ xấu này
cũng không còn kịp rồi. Loại lương tâm này nọ quả thực nguy hiểm! Tên quỷ quyệt
này, mới vừa rồi cứu người là thật, giờ nắm con tin trong tay cũng là thật.
Nhất định hắn đã nhìn ra manh mối từ thái độ của mình đối với Tịch Nhi, có Tịch
Nhi, không sợ mình không chắn truy binh cho hắn! Đây thật đúng là tự cho là
thông minh mua dây buộc mình ném chuột sợ vỡ đồ hối hận không kịp. Đục nước béo
cò cái quỷ gì, đã biết cá vô cùng trơn trượt trước tiên phải tìm cách giữ chặt
mới đúng!
Bất
luận tâm không cam lòng không muốn như thế nào, Mạc Hi cũng đành rút nhuyễn
kiếm bên hông ra, thay Đường Hoan chắn tên từ bốn phương tám hướng phóng tới.
Đồ chơi của Đường Môn nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nếu là mũi tên bình
thường, bắn trúng tên này không chỉ có thể xả giận, cũng có thể nhân cơ hội
đoạt lại Tịch Nhi, chuồn mất. Mặc dù Mạc Hi ôm Tịch Nhi bó tay bó chân, nhiều
lắm cũng chỉ bị một chút thương tích nhẹ. Hiện tại kế này lại không ổn, người
này ở Đường Môn không cha không mẹ, ai biết độc dược bôi trên mũi tên hắn có
thể giải hay không, nếu không giải được, Mạc Hi che chở cho Tịch Nhi, chỉ bị
một chút thương tích cũng có thể đi đời nhà ma.
Lục
Vân cùng A Ngân bất chấp khiếp sợ vì khinh công quỷ thần khó lường của Mạc Hi,
cũng theo Đường Hoan lần lượt lướt trên. Bốn người võ nghệ cao cường, một đường
lao đến Cơ Xảo Các. A Ngân vốn có công phu hạ bàn vững chắc, khinh công tất
nhiên không kém. Lục Vân rút kim ti ở eo ra, ném đi, đã vòng ở thắt lưng A
Ngân, mượn sức hắn lướt nhanh, phất tay áo màu nước biển như từng đám mây bay,
đỡ vô số mưa tên. Nàng giờ phút này không hề vì việc Mạc Hi giấu giếm võ công
mà thấy lạ, ngược lại cảm kích ân cứu mạng của nàng, đồng thời cảm thấy buông
lỏng, từ đó, liền không cần lo lắng đến an nguy của Mạc Hi. Nghĩ đến đây, Lục
Vân ra tay càng ung dung.
Đường
Hoan ôm Tịch Nhi tốc độ không khỏi giảm bớt hai phần. Phía sau ba mươi cao thủ
trang phục như nhau dưới sự yểm trợ của cung tiễn thủ đuổi theo không tha, dần
dần kéo gần khoảng cách. Nhóm người này đạp trên mái nhà mà tiếng chân lại chặt
chẽ như nhịp trống, đợi chỉ còn cách trượng liền cùng lấy vật trong lòng ra,
Mạc Hi vừa thấy liền biết không ổn. Trên tay họ là một hộp gỗ tử đàn, Bạo Vũ Lê
Hoa Đinh! Quả nhiên đồ của nhà mình không cần tốn tiền, Đường Lịch dùng đến
không cần mạng! Mạc Hi không khỏi nghĩ đến Đường Hoan bị thiết kế đắc ý của
mình truy sát sẽ khổ sở thế nào, cũng chẳng thèm quan tâm giờ đang nguy cấp mà
cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, vội vàng nhìn về phía Đường Hoan. Nếu tên
này không có chuẩn bị đường rút, cái mạng nhỏ chắc chắn phải bỏ lại chỗ này
rồi, đừng làm mất mặt người ta trên nóc nhà!
Trong
lúc vạn phần nguy cấp, một màn mưa tên đen đột nhiên cùng bắn về đám truy binh
ở phía sau, ước chừng trong phạm vi hai trăm mét mơ hồ có thể thấy được một
nhóm cung nỏ thủ đã sớm mai phục trên mái hiên, rõ ràng bọn họ đang chờ Đường
Hoan dẫn truy binh vào tầm bắn, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh chưa kịp phóng ra họ đã động
thủ trước. Do đó, ba mươi người tới bất ngờ không kịp đề phòng, trong khoảnh
khắc đã tổn hại quá nửa, giảm bớt áp lực của bốn người Mạc Hi rất nhiều. Bốn
người nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi tầm bắn của Bạo Vũ Lê Hoa Đinh.
Thập
Tự cung này lực bắn có thể đạt tới sáu trăm mét, khuyết điểm là gắn tên chậm
hơn cung tiễn bình thường, chỉ có thể áp dụng cho phục kích, đối địch chính
diện không đủ linh hoạt cơ biến. Ưu điểm là không cần kéo cung đồng thời cũng
có thể nhắm chuẩn, yêu cầu về lực tay kéo nỏ tương đối thấp, toàn nhờ lực máy
móc ở thân cung nén lại, bắn mạnh mà ra. Diệu dụng ở chỗ tầm bắn xa hơn cung
tiễn bình thường, cung tiễn thủ của đối phương tầm bắn không bằng, không hề có
lực hoàn thủ.
Không
cần phải nói, thiết kế của Đường tứ.
Kẻ
đuổi người chạy, bốn người mang theo Tịch Nhi đã tiến vào nội viện Cơ Xảo Các.
Vừa đến địa bàn của mình, Đường tứ mỉm cười, đem Tịch Nhi vứt cho Mạc Hi, bản
thân dùng bộ pháp quỷ dị một đường vút đi trước, cũng không biết là khởi động
cơ quan hay đóng cơ quan, hoặc cả hai đều có. Mạc Hi lúc này đã hết đường lui,
chỉ có thể gắt gao đi theo. Đường tứ nhất định có chủ ý lấy mình làm mồi nhử,
dụ địch xâm nhập. Nàng hiện tại đừng nói là chuồn mất, lui về phía sau một bước
cũng có thể đạp nhầm cơ quan. Theo tình hình hiện tại, Mạc Hi đã bị Đường tứ
bắt cóc, thành bảo tiêu miễn phí cho hắn.
Một
đường như vào chỗ không người, đến thẳng nhà kho. Đường Hoan rút từ trong một
loạt hộp nhỏ ra một cái lệnh bài để vào, tách một tiếng, tủ chứa đồ từ từ mở
ra. Đoàn người nhanh chóng lách người, tiến vào một mảnh tối tăm.
Đi
chừng hai mươi bước, đã đến cuối bí đạo. Đường Hoan quay mặt về vách